Phương Mặc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cả người hắn đầy mồ hôi lạnh, hai tay mò mẫm kiếm tìm bàn tay người bên gối, nhưng lại chạm vào hư không.
Ngoài cửa sổ sấm sét nổ vang, ánh sáng ảm đạm chiếu sáng căn phòng, Phương Mặc thất thần một lát, gắt gao nắm chặt ga giường.
Phương Mặc thoáng thấy cốc nước trên tủ đầu giường, đưa tay chạm tới, hơi ấm của người kia đã sớm không còn.
Nhớ lại tất cả tình cảnh trước đó, Phương Mặc bối rối nghĩ:
Mình đã không giữ được Hứa Diên.
Phương Mặc vội vàng cầm lấy điện thoại bật màn hình, ánh sáng điện thoại trong đêm tối làm mắt hắn đau nhức, ngón tay cũng co lại vì độ lạnh của thân máy.
Phương Mặc ngừng lại.
Hứa Diên rất kiêu ngạo. Hứa Diên…thực sự đã đi rồi.
Phương Mặc bỏ điện thoại sang một bên, vùi đầu mình vào đầu gối.
Không thể phủ nhận, ban đầu hắn thực sự đã coi Hứa Diên là thế thân của người khác. Con người chính là như vậy, bản thân cố tình gây sự mà lại hoàn toàn không ý thức được chuyện đó.
Hứa Diên chỉ cần cười với hắn một cái, trong đầu hắn lập tức coi anh thành một người khác.
Mà Hứa Diên vẫn luôn nhìn hắn mỉm cười.
Phương Mặc chả khác nào con vịt ngu xuẩn, lắc lư hướng về phía nụ cười dịu dàng ấy, lại “quạc quạc” kêu to, hắn chới với muốn thoát khỏi cơn u mê, như một kẻ bị rơi xuống bãi cát lún (1),ngay trong khoảnh khắc ấy hắn vẫn luôn gọi tên một hình bóng khác.
Chấp niệm không phải là tình yêu.
Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503166/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.