Trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, Văn Khê có chút căng thẳng.
Cậu tự nhủ phải tập trung sự chú ý vào trận đấu, nhưng vừa nghĩ đến trận đấu này liên quan đến tổng điểm cuối cùng của chiến đội, sân đấu còn có Mạc Thần đang xem, cậu liền xuất hiện các loại thấp thỏm —— Sợ mình liên lụy chiến đội, càng sợ làm Mạc Thần thất vọng.
Tuy nhiên, sau khi trận đấu thực sự bắt đầu, không biết có phải vì chơi quá nhiều nên có trí nhớ cơ bắp hay không, Văn Khê biết rõ mình nên làm gì.
Nhảy dù đáp xuống đất, sau khi lấy được đầu người đầu tiên, trong lòng cậu không còn một chút tạp niệm nào nữa, hoàn toàn coi trận đấu này là bình thường mà đánh.
Từ sau khi tuyển chọn quốc gia kết thúc, Văn Khê đã bồi dưỡng ý thức chuyên nghiệp của mình, chính xác mà nói, là ý thức lấy đầu người.
Cho nên, phàm là quân địch bị cậu phát hiện, toàn bộ đều chết trên tay cậu —— gần như là nhìn thấy một người gϊếŧ một người, nhìn thấy hai người gϊếŧ cả hai! Cho dù là quân địch bị người khác đánh bại, có thể cướp được đầu người cậu cũng tuyệt đối không buông tha!
Bởi vì biểu hiện của cậu thật sự khiến người ta kinh diễm, cho nên thỉnh thoảng máy quay lại cắt góc nhìn cho cậu, khiến khán giả không hiểu sao lại có ảo giác đang xem livestream cá nhân của Văn Khê.
Mà khi một vòng độc được làm mới, Văn Khê không thể không di chuyển về khu vực an toàn, trong quá trình di chuyển không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/14044/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.