Ba phát súng của Văn Khê toàn bộ bắn trúng quân địch, trong đó có hai phát là hạ gục, kết quả một phát cuối cùng đều do Lăng Sơ Dật hoàn thành, đầu người tự nhiên cũng toàn bộ thuộc về Lăng Sơ Dật.
Bị đồng đội cướp đầu người, mình cũng bị đồng đội bắn ngã —— Luôn cảm thấy một màn này hơi khó hiểu?
Lúc này màn hình livestream bay qua tất cả đều là [Ha ha ha] vui sướng khi người gặp họa.
[Lẽ trời luân hồi rất tốt, trời cao không tha một ai!]
[CLM là chiến đội thần kỳ vậy? Luôn bắn đồng đội hahaha!]
[Cả đội thật đáng yêu, cười chết tôi!]
Bây giờ Văn Khê có chút không biết nói gì, không nói xong lại cảm thấy có chút buồn cười.
Sau khi cứu mình, cậu liền rời đi, Lăng Sơ Dật lại sửng sốt tại chỗ vài giây mới nhớ tới tiêm thuốc cho mình —— Hiện tại hắn đang khóc trong lòng, còn thầm nghĩ: Ài, kiếp mèo nó ngắn, không cần lưu luyến trần gian.
Đánh vợ đồng đội, hắn sợ là trận đấu kết thúc sẽ bị đội trưởng đập chết!
Trần Tiêu ngồi ở hàng đầu khán đài, nghiêng đầu liếc Mạc Thần bên cạnh, chỉ thấy hắn nhìn Lăng Sơ Dật trên màn hình híp mắt lại, bộ dáng rõ ràng chuẩn bị gây chuyện.
Trần Tiêu không nhịn được ho một tiếng, ý đồ cứu mèo con một chút: "Tình huống này cũng không có biện pháp, chủ yếu là mèo con không biết Văn Khê ở đó..."
"Tôi biết." Mạc Thần nhàn nhạt cắt đứt hắn.
Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn trời —— Lấy trạng thái hai mắt híp híp của cậu, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/14045/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.