Thân ảnh mảnh mai ngồi trên sofa.
"Alo?"
"....."
"Số điện thoại cá nhân của tôi làm sao ngài biết hả?"
"....."
"Không. Tôi không nghi ngờ thực lực của ngài. Cũng không dám nghi ngờ. Trương tiên sinh. Ngài tim tôi có việc gì sao?"
"...."
"Tôi không có lí do gì để gặp ngài!"
"....."
"Được. Tôi sẽ đến!" Sau khi suy nghĩ thì cô cũng quyết định đi gặp anh ta. Dù sao cũng gặp mặt. Cô không nghĩ anh ta dám làm gì với cô!
.
..
...
"Em ngồi đi."
"Trương tiên sinh, ngài gặp tôi là để làm gì?" Kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn Trương Kiến Hạo.
"Em nhất định phải xưng hô như vậy sao hả?" Trương Kiến Hạo có chút bất mãn.
"Trương tiên sinh. Giữa tôi và ngài quan hệ tốt như thế nào? Xưng hô quan trọng vậy sao? Quan hệ chúng ta có thể nói là một xíu thôi sẽ ngay lập tức trở thành kẻ thù truyền kiếp! Ngài nói xem, nên xưng hô thế nào đây?"
Trương Kiến Hạo bị nói đến mức không thể trả lời.
"Không có việc gì, tôi đi trước!" Vừa toan đứng lên thì nghe thấy giọng của Trương Kiến Hạo.
"Vì sao?" Thanh âm có chút run rẩy. Lần đầu tiên cô là nghe được thanh âm này của anh ta. Chưa bao giờ bất lực như vậy. "Vì sao năm đó em lại đi không nói một lời hả? Vì sao năm đó em không tìm anh nói rằng em không chết? Vì sao hả? Vì sao phải tàn nhẫn với anh như vậy?"
"Ngài làm ơn ngồi xuống rồi nói chuyện có được không?" Ông trời ơ, anh ta thật không để ý người xung quanh nhưng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-cong-chua-dang-yeu/538147/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.