"Anh..." Mở cửa phòng bước vào. Vẫn là thân hình cao lớn của Triệu Khắc Minh ngồi cạnh giường trẻ. Mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào tiểu Hạo đang say giấc. Có thể nhìn được, trong mắt anh là bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nuông chiều.
"Sao vậy?" Khẽ lấy tay vỗ vào vai anh. Từ khi trở về, anh luôn trong trạng thái thất thần như vậy. Cô làm sao không hiểu anh đang lo lắng cái gì chứ. Anh bấy lâu nay vẫn luôn lo sợ ngày này. Vẫn luôn sợ ngày cô gặp lại con người tên Trần Hạo Thiên kia. Anh sợ cô một lần nữa bị tổn thương, mà hơn cả anh sợ mất cô. Anh sợ mất đi cuộc sống một nhà ba người như thế này.
"Không sao." Kéo Đàm Tử Tranh vào trong lòng của mình. Anh ôm cô thật chặt. Chặt đến nỗi khiến cô có cảm giác anh muốn đem bản thân cô nhập vào người mình vậy.
"Anh nói em nghe đi. Anh đang nghĩ gì?" Lấy tay nhẹ đẩy anh ra. Đàm Tử Tranh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em.... Em đã gặp lại cậu ta rồi. Có phải...có phải sẽ rời đi không?" Không nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ như vậy.
"Anh. Năm năm rồi. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cái gì muốn cũng xảy ra, không muốn cũng xảy ra. Cái gì nắm giữ được thì nắm, không giữ được thì buông bỏ. Em hiện tại chưa nghĩ đến và cũng chưa tìm được lí do để từ bỏ cuộc sống yên bình này. Nói như thế nào? Dù em bỏ anh thì sao? Em cũng không thể rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-cong-chua-dang-yeu/538148/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.