"Nhưng...tiểu Hạo rốt cục là con của ai vậy?" Cho dù là việc Đàm Tử Tranh có phải là Trịnh Khã Hân hay không rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn chính là đứa bé đó... Nó là con ai???
"Đặng Tuấn Kiệt!"
"Anh vừa nói cái gì? Đặng Tuấn Kiệt?" Bảo Nhi dường như không tin vào câu trả lời của hắn. Làm sao mà...nếu xét theo thân phận hiện tại. Phu nhân tổng tài Tử Thị lại có cục cưng với tổng tài Thiên Hạo? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn thể thống gì nữa? Chẳng phải là cổ phiếu sẽ thi nhau rớt giá sao? Kể chuyện gì vậy?
"Chính miệng anh ta thừa nhận. Triệu Tử Hạo là con ruột của anh ta!"
"Nhưng..."
"Đứa bé giống cậu. Cậu không thấy sao?" Đình Phong không kiên nhẫn lên tiếng. Anh ta tuy cũng không coi là thân thích gì với Trịnh Khã Hân. Nhưng mà cũng không thể coi là không liên quan đến việc năm đó.
"Giống tôi? Thì sao nào? Cậu không thấy so với Đặng Tuấn Kiệt nó còn giống hơn hả?" Hắn hét lên. Hắn cũng rất muốn. Rất muốn Triệu Tử Hạo là con trai của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự huyễn hoặc rằng mình còn cơ hội mang cô trở về! Hắn cũng rất thích, rất thích thằng bé!
"Hai người... Cậu rốt cục năm đó đã làm gì với nó mà nghĩ rằng đây là con hai người hả?"
"Tôi về trước đây. Kiến Hạo. Phiền cậu một lát đưa Thùy Trâm và Ân Ân về!" Hắn không trả lời câu hỏi của Thanh Như mà cầm lấy áo vest bước ra khỏi phòng. Bước lên xe và chạy thẳng về biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-cong-chua-dang-yeu/538150/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.