Bầu trời đỏ rực, chóp mũi tràn ngập hương thơm đặc trưng của hoa hồng, bên tai không ngừng vang lên thanh âm mọi người ở hiện trường thét chói tai hoan hô xen lẫn kinh ngạc, cảm thán.
Cơn mưa hoa hồng thình lình xảy ra này hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của tất cả phóng viên, paparazzi cùng anti-fan ở đây, nó khiến bọn họ không biết phải làm sao.
Nếu không phải thời điểm hiện tại không thích hợp, trước mặt Diệp Đình cô vẫn luôn vô điều kiện không lý do, ngu ngốc mà đứng về phía anh, chỉ sợ lúc này Ninh Tiêu sẽ lập tức vọt tới trước mặt người đàn ông này, dùng sức nắm lên vạt áo của anh, không ngừng mà lay động, ý đồ làm nước trong đầu anh hoàn toàn chảy ra ngoài.
Loại cảnh tượng đáng xấu hổ và ngu xuẩn như này rốt cuộc là ai nghĩ ra? Quá ngốc, đời này vẫn là lần đầu tiên cô gặp qua chuyện như vậy, còn công chúa, nôn, cô đều sắp mắc phải căn bệnh ung thư xấu hổ.
Sắp mắc phải căn bệnh ung thư xấu hổ anh có biết hay không?
Nội tâm Ninh Tiêu rít gào, nhưng trên mặt chỉ lộ ra vẻ giật mình cứng đờ, thậm chí đôi mắt đều không khỏi mở to ra hơn.
Hầu như cùng lúc đó, Diệp Đình cầm hoa đứng trước mặt cô khóe miệng trước sau đều hiện ra một nụ cười đạm nhiên ôn hòa, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm bất an, rốt cuộc từ sau khi ra tù, hình tượng của anh ở trong lòng Ninh Tiêu vẫn luôn là bị thọt một chân, không chỉ có như thế, còn nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394515/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.