Trái ngược với hình ảnh ôm nhau ấm áp của hai người họ, lúc này trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà Hoa Ngu.
Vừa thấy bóng lưng Ninh Tiêu biến mất ở thang máy, vẻ mặt của Tiêu Văn Hạo tràn đầy độc ác, chậm rãi dựa vào vách tường mà trượt xuống ngồi trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc, ai cũng không biết anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Chung Tiêu Văn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của anh ta, vừa nhìn thấy Tiêu Văn Hạo ngồi bệt trên mặt đất, do dự một chút, lại không nhịn được mà tiến lên hai bước, muốn đỡ anh ta dậy.
Lại không hề nghĩ đến tay của cô ấy còn chưa chạm đến được cánh tay của Tiêu Văn Hạo ——
"Cút ngay!"
Người đàn ông giống như là mọc thêm một đôi mắt ở sau ót, một tay liền đem đôi mắt tha thiết đang bước về phía trước của Chung Tiêu Văn đẩy mạnh xuống đất.
Bất ngờ không kịp đề phòng, người phụ nữ ngã nhào trên đất, một tiếng phịch nặng nề vang lên, thậm chí cánh tay còn đụng phải tảng đá góc cạnh trang trí trong phòng làm việc của Tiêu Văn Hạo, phát ra một tiếng giòn tan, đau đến huyết sắc trên mặt cô ấy nhanh chóng rút đi, trước mắt biến thành từng mảng màu đen, môi mấp máy vài cái, lại không thể nói ra chữ nào.
Nhưng Tiêu Văn Hạo lại giống như là không nhìn thấy sự đau đớn của cô ấy vậy, phát tiết mà rống lên: "Đều là lỗi của cô, trước đây chúng ta ở bên cạnh nhau cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394517/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.