Gió đêm khẽ thổi.
Nhìn Ninh Tiêu, Diêm Liệt chỉ biết đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Không ai biết được ngay lúc này đây, nhịp tim trong lòng anh đang đập vô cùng mạnh mẽ.
Anh chỉ bỗng quay đầu lại một chút, thời điểm Ninh Tiêu xuất hiện lại quá đúng lúc.
Đúng lúc đến nỗi anh không thể khống chế được nhịp tim của mình, đúng lúc đến nỗi khiến anh bắt đầu không tự chủ được mà nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đó là một ngày mưa.
Anh vừa tới thành phố Thiển Xuyên này không lâu, mỗi ngày đều không quá vui vẻ, thậm chí còn có chút bực bội khó chịu, quãng thời gian đó cũng là thời gian mà anh thường xuyên đi đánh nhau nhất, trên mặt có vết thương cũng là chuyện như cơm bữa.
Dù sao thì lúc đó anh cũng chẳng xem ai ra gì, lúc đi đường toàn hất mặt lên trời, khoảng thời gian đó cũng là khi danh tiếng xấu của anh lan truyền rất xa.
Mà hôm trời mưa ấy, lúc anh vừa đến cổng trường thì chợt nghe thấy giọng của một người đang gọi tên của một nữ sinh vô cùng lớn.
“Ninh Tiêu!”
Giọng nói ấy lớn đến mức khiến anh không muốn chú ý cũng không được, vì vậy trong lúc nhàm chán, anh cũng nhìn theo hướng của chủ nhân giọng nói đang nhìn, sau đó ở vị trí cách đó mười mét, anh nhìn thấy một nữ sinh mặc chiếc váy màu xanh lam, tay cầm dù đi mưa trong suốt quay đầu lại, làn da của cô trắng hệt như sữa bò thuần khiết, tóc mái trước trán hơi bị ướt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394721/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.