Đôi mắt đang còn nhập nhèm của thiếu niên mạnh mẽ trợn tròn, trong nháy mắt ngồi thẳng người lên, kinh ngạc quay sang nhìn Ninh Tiêu bên cạnh, há hốc mồm.
"Cậu.."
Còn chưa kịp nói câu tiếp theo, bên tai liền truyền đến tiếng giảng bài dõng dạc của giáo viên số học một.
"Đây, các em đều chú ý nhìn xem, cô vẽ một đường phụ trợ tuyến ở chỗ này, có đúng hay không?"
"Đúng!"
Cả trăm miệng một lời đồng thanh đáp.
Nghe được âm thanh như vậy, Diêm Liệt đành đem lời quở trách cô tại sao lại ngồi ở đây đã lên đến bên miệng, cứng rắn nuốt xuống.
Anh đã đáp ứng với ông ngoại, mặc kệ anh làm càn thế nào, thì cũng không thể phạm sai lầm cơ bản, cũng nhất định phải tôn trọng giáo viên, bất luận như thế nào cũng không thể làm loạn ở trong lớp, đây là yêu cầu cơ bản nhất.
Nhưng nghẹn lại như vậy làm cho anh càng khó chịu hơn, cũng có thể lấy lý do là đêm qua anh ngủ không được ngon giấc mà sắc mặt lúc này mới trở nên đặc biệt khó nhìn.
Mà một bên khác, ngoài mặt nhìn qua như đang nghiêm túc học tập nhưng trên thực tế lại chú ý đến hai người Diêm Liệt và Ninh Tiêu, vừa có người liếc về phía Diêm Liệt đã tỉnh lại, đồng thời vẫn là một bộ mặt thối đó, nhất thời bị kích động đến nỗi ngón tay lén gõ chữ ở dưới bàn cũng bắt đầu run lên cầm cập.
"Ôi trời ơi, các cậu xem, các cậu mau xem đi, Diêm Liệt tỉnh lại, đồng thời sắc mặt nhìn giống như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-lao-deu-vi-ta-ma-than-hon-dien-dao/1394722/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.