Sau khi Lê Hiên Vũ đi công tác trở về, đầu tiên là đi tới chợ mua chút rau dưa và xương sườn tốt nhất, lại nghĩ tới trước khi đi công tác thì cũng không còn nhiều muối lắm nên đã mua thêm hai túi ở tiệm tạp hóa.
Chỗ anh ở cách phòng làm việc Chước Nguyệt không xa, từ phòng làm việc đi tới chợ phải mất bảy phút, lại đi men theo con đường nhỏ chừng tám phút là có thể nhìn thấy một căn nhà trọ kiểu cũ, trong đó phòng 304 ở giữa tầng thứ ba là phòng anh thuê, một phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một nhà vệ sinh, là nhà trọ tiêu chuẩn của người độc thân.
Một tay Lê Hiên Vũ xách túi có rau và muối, tay kia kéo túi hành lý, đi về nhà trọ, sau đó anh lấy ra cái chìa khóa, mở cửa phòng 303.
“Tớ về rồi.” Lê Hiên Vũ đem túi hành lý và túi đồ ăn đặt ở trên cái thấp gần cửa trước, sau đó khom lưng cởi giầy, hô lên với cánh cửa phòng ngủ đang mở ra một nửa, “Giang Dương cậu đã chết chưa?”
Đúng vậy, Lê Hiên Vũ không quay về nơi anh sống, mà là về nơi Giang Dương sống sát vách.
Chỉ nghe thấy từ phòng ngủ truyền ra một tiếng đáp yếu ớt: “Còn sống, chưa, chưa chết.”
Vừa nghe thấy thanh âm này, Lê Hiên Vũ đã biết ngay đối phương không chăm sóc bản thân cho tốt lúc anh đi công tác mà, đại khái lại không ăn uống tốt, mới có thể ỉu xìu như vậy.
Cởi giày, Lê Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, trong dự liệu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-doc-gia-oi-tac-gia-bi-an-tuoi-roi/2421157/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.