Nồi lẩu trên bàn cơm đang bốc khói, Lê Hiên Vũ và Giang Dương song song ngồi cùng một chỗ, bởi vì ai kia thực sự đã rất đói, chỉ lo vùi đầu ăn điên cuồng, cho nên Lê Hiên Vũ đàn phải giúp hắn luộc và gắp đồ ăn, chính anh cũng không ăn được mấy miếng.
Giang Dương ăn no rồi, đặt bát đũa xuống, tựa ở trên ghế dựa vuốt bụng hắn mãi rồi cười khúc khích, lúc này Lê Hiên Vũ mới bắt đầu ăn những món còn lại lấp đầy bụng.
“Tiểu Vũ, gần đây cậu hình như hay đi công tác lắm.” Tiếng ai oán của Giang Dương từ phía sau anh truyền đến.
Lê Hiên Vũ nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, đáp sơ sơ rằng: “Công việc cần thế.”
Thế là Giang Dương càng thêm ai oán: “Công tác còn quan trọng hơn tớ sao?”
Này này cái giọng điệu như kiểu oán phụ của cậu là thế nào hả? Hơn nữa nếu không phải bởi vì cậu thì tớ có cần phải khổ tâm công tác đến mức ấy không? Có đến mức ấy không chứ!? Chước Nguyệt cũng không phải chỉ có mình tớ, cậu cứ hở ra một tí là kéo hố, tớ tự nhiên sẽ bị những người khác kết phường kết đám bóc lột, cậu có hiểu không hả cái đồ ‘thiên nhiên ngốc’ này!
Tuy rằng nếu Lê Hiên Vũ nói thì phải nói cả đống lớn, nhưng mà đồ ăn ngon ngay trước mặt, ngàn lời vạn ngữ tụ lại một câu: “Tớ muốn kiếm tiền, muốn ăn, còn muốn nuôi cậu.”
Giang Dương rất thỏa mãn với câu trả lời này, vì thế không tiếp tục oán giận nữa, hắn nhìn sườn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-doc-gia-oi-tac-gia-bi-an-tuoi-roi/2421159/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.