Đổng thị không thể tin mà nhìn chằm chằm hình thêu chim én, sao có thể là của Yến Nương? Áo lót bên người Yến Nương đều thêu một con chim én, chim én này cùng của người khác không giống nhau, cái đuôi rất dài, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Bà nhào lên nhặt, Lý thị từ biểu tình đó có thể hiểu được, sao có thể cho Đổng thị như nguyện, bà ta không cần quản là Yến Nương hay Trĩ Nương, Khánh Sơn có thể cưới tiểu thư huyện lệnh gia thành tức phụ thì đích nữ so thứ nữ càng tốt hơn.Lý thị đem đồ vật cướp lại không buông tay ra, lại khóc lớn lên, khóc vì nhi tử bị chết thảm, khóc vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Sắc mặt Đổng thị xanh trắng tương giao, thử dùng tay túm, vài lần đều không đoạt được, không khỏi giận tím mặt,“Đại tẩu, thứ này từ nơi nào mà có được, đồ của Yến Nương như thế nào lại ở trong tay của tẩu được, tẩu đừng trợn tròn mắt nói dối con ta cùng Khánh Sơn tình đầu ý hợp, Yến Nương nhà của chúng ta cái khác không nói, thân là tiểu thư vợ cả huyện lệnh gia, ánh mắt cao, không phải người nào cũng có thể đập vào mắt, nói dối cũng phải nói sao cho người khác tin tưởng.”Lý thị không để ý tới Đổng thị, lôi kéo Triệu huyện lệnh, “Muội phu, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta.”Mặt Triệu huyện lệnh xanh mặt, đem tay Lý thị kéo ra.Đổng thị cũng tức giận nói, “ Yến Nương nhà của chúng ta thấy Thiếu Khanh gia công tử còn chướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666430/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.