Đổng lão phu nhân bĩu môi, không để bụng nói, “Bất quá là gả thôi, nữ nhi nhà ai lớn lên không gả chồng, gả vào nhà người khác nào có bằng gả cho nhà cậu, ngươi đem nàng gả lại đây, ta làm bà ngoại sao có thể bạc đãi nàng?”Ở lòng Đổng lão phu nhân, tôn tử là đầu quả tim, mặt dù cháu gái cũng tốt, cháu ngoại gái cũng tốt, cũng đều là bát nước hắt đi có gì luyến tiếc.
Đổng thị bị mẹ ruột nói mà nghẹn không ra lời, đồ vật đó còn ở tay Lý thị, sao mới có thể lấy về, lại cân nhắc, việc này rất khả nghi, đồ vật là La Lão Đại lấy tới, lấy quan hệ của bà ta cùng La Lão Đại , không có khả năng hại bà ta, như vậy chính là hai tiện nhân kia phá rối.
Hai tiện nhân đó còn dám ám hại bà ta, để xem bà ta làm như thế nào thu thập các nàng.“Nương yên tâm, con là cô cô của Khánh Sơn, tất nhiên sẽ không để nó dưới mặt đất chịu khổ, lúc hạ táng con muốn nha đầu chết tiệt kia chôn cùng Khánh Sơn.” Mắt Đổng lão phu nhân âm ngoan nhìn quan tài, “Khánh Sơn, nghe được lời cô cô nói cháu cứ an tâm mà chờ, tiểu tiện nhân kia sống là người của cháu, chết là quỷ của cháu.” Ngữ khí của bà ta âm âm trắc trắc, làm thân nữ nhi là Đổng thị còn rùng mình.
Đổng thị nghẹn một cổ khí chạy về huyện nha, Triệu huyện lệnh đem nhi tử, nữ nhi triệu tập dạy bảo, trong lúc ý đó chỉ nhìn Yến Nương, Triệu Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-lao-phu-nhan-duong-thanh-ky/666431/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.