"Ngươi làm sao cơ?" Cố Thanh Âm tiến đến gần hơn, cố ý hỏi.Vô Dục quay mặt đi, không nói gì."Sao ngươi không nhìn ta vậy?" Cố Thanh Âm ngửi ngửi, trên người Vô Dục có mùi hương rất dễ ngửi, làm cho người khác cảm thấy an tâm.Vô Dục thấy Cố Thanh Âm càng dựa càng gần, vẫn là không nhịn được mà lùi về phía sau một bước.Thấy hắn lùi về sau một bước, Cố Thanh Âm liền cảm thấy không hài lòng."Ngươi trốn xa như thế làm gì?""Không có gì." Vô Dục rũ mắt, cũng không biết là đang nhìn cái gì.Cố Thanh Âm nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy trên mặt đất cũng không có gì đẹp để xem cả."Ngươi đang xem cái gì vậy?" Cố Thanh Âm hỏi."Không có gì."Haiz.Cố Thanh Âm thở dài, tiểu hòa thượng này sao lại giống như là một tên ngốc thế, hỏi cái gì cũng đều là không có gì.Nàng cũng thu tâm tư muốn trêu ghẹo của chính mình lại, nói: "Người không cần sợ ta như thế, ta cũng không phải sư tỷ, sẽ không làm gì ngươi đâu."Cố Thanh Âm chợt nghĩ đến lúc nãy sư phụ có bảo nàng đi đến thành Phong Vũ để mua hương liệu, lúc này cũng không có tâm tư trêu đùa, nói với Vô Dục: "Tiểu hòa thượng, ta phải đi...." Cố Thanh Âm dừng lại một chút, lại nói: "Được rồi, không có việc gì rồi, ngươi cũng trở về đi.
Nhưng mà trên đường về cẩn thận một chút, đừng để sư tỷ bọn họ bắt được đó."Nói xong, Cố Thanh Âm liền muốn xoay người rời đi."Chờ một chút!" Ngoài ý muốn, Vô Dục gọi lại Cố Thanh Âm.Cố Thanh Âm quay đầu lại, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nam-than-deu-tuong-trong-bung-toi-la-con-cua-ho/844401/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.