"Các ngươi đã đỡ hơn chưa?" Cố Thanh Âm ngồi xổm ở một bên cảm thấy thật không thú vị , nàng tùy tay bứt đám cỏ cây ở bên cạnh, không nhịn được mà thúc giục hai người kia.Từ Lam Chi bị thương, sau khi nghe thấy Cố Thanh Âm nói như vậy, hắn ho khan một tiếng, lại nhổ ra một ngụm máu.Cố Thanh Âm nghe thấy tiếng động, lén lút quay đầu lại.Bách Lý Mặc không nhịn được, hắn nói: "Cố đạo hữu, ngươi không thể ở yên một chỗ được sao?""Nhưng mà ta cũng muốn giúp các ngươi a!""Không cần!"Cố Thanh Âm: "....."Được rồi, nàng nhịn.Chẳng được bao lâu, Cố Thanh Âm lại không nhịn được hỏi: "Ta có thể xoay người được không?""Có thể." Bách Lý Mặc trả lời.Cố Thanh Âm xoay người đi đến bên cạnh 2 người bọn họ.
Nàng nhìn thấy, lúc này sắc mặt của Từ Lam Chi tái nhợt, hai mắt khép hờ.
Đã thay một bộ quần áo sạch sẽ màu xanh lá, hắn được quần áo bọc kín mít, đến cả cái cổ trắng nõn cũng bị che hết một nửa.Nàng ngồi quỳ ở bên cạnh Từ Lam Chi, hỏi Bách Lý Mặc ở bên cạnh, "Từ đạo hữu không có vấn đề gì chứ?""Tạm thời hiện tại thì không sao...." Nếu ngươi vẫn còn ở đây, thì cũng chưa biết được đâu.Nửa câu nói sau của Bách Lý Mặc còn chưa nói ra, sau khi Cố Thanh Âm nghe thấy Từ Lam Chi không có vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm một hơi.Nàng chà xát hai tay, chờ mong mà nhìn Bách Lý Mặc.Chẳng qua là nàng chưa kịp mở miệng, Bách Lý Mặc như là đã phát hiện ra cái gì, hắn cảnh giác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nam-than-deu-tuong-trong-bung-toi-la-con-cua-ho/844403/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.