Ta thở dài.
Nàng ta từng thích cười, có giai đoạn không còn cười nữa, về sau nghe theo lời chỉ dạy của ta, giả bộ vui vẻ để phục sủng, giờ lại chẳng còn được sủng ái, thế mà chẳng có việc gì lại chạy đến cung ta kể chuyện cười.
“Doanh Phi, ngươi không sợ bản cung sao?”
“Không sợ, thần thiếp không đáng để nương nương ra tay.”
Nàng ta rất thích quấn lấy ta.
Ta thấy nàng ta nhiều lời quá mức.
Vẫn là thích Mạnh Hiền Nhã hơn, lúc thì nhăn mặt với ta, lúc thì bày ra vẻ dỗi hờn, khiến lòng người ngứa ngáy.
Kiếp này, ta rốt cuộc cũng có điều hối tiếc, kiếp trước sống đến c.h.ế.t vẫn là xử nam, bây giờ mới phát hiện ra nữ nhân thật thơm thật mềm.
Ta đã bị cảm hóa rồi, sa đọa rồi.
Nữ nhân, ôi những nữ nhân đáng yêu, thật đáng tiếc, ta cũng là một nữ nhân...
Dư Chiêu Nghi muốn g.i.ế.c Tần Duệ, đưa con trai mình lên ngôi, để Bảo Quốc Công làm nhiếp chính vương, rồi thả Huệ Quý Phi trong lãnh cung ra.
Kế hoạch không tồi, chỉ là mọi chi tiết đều đã lọt vào tai ta, không còn cách nào khác, toàn hậu cung đều là tai mắt của ta.
Tần Duệ lại hoàn toàn không hay biết, ta đã khiến hậu cung trở nên quá quy củ, hắn quá hài lòng với ta, tự cho rằng ta hết lòng yêu hắn, vì thế sinh ra sự lơ là, mất cảnh giác.
“Dư Chiêu Nghi sao lại nghĩ quẩn như vậy, lòng dạ sao mà tham đến thế, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043814/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.