Mạnh Hiền Nhã bất đắc dĩ thở dài.
Nàng ta không có hứng thú với việc làm Thái hậu, nhưng Mạnh gia lại vô cùng quan tâm đến chuyện này.
"Không cần vội, không cần vội, nhi tử của ngươi còn nhỏ, cứ từ từ mà tính. Hiện tại, điều ngươi cần làm là tặng cho Tần Duệ vài nụ cười, để hắn càng thêm sủng ái ngươi."
Mạnh Hiền Nhã bĩu môi, đảo mắt nhìn ta.
"Họ Phương kia, nói rõ ràng nhé, sau này ta làm Thái hậu, ta không quản chuyện gì hết, chỉ muốn hưởng thụ, không được làm phiền ta."
Ta thở dài, khẽ nói:
"Cho dù ngươi có nuôi nam sủng, ta cũng sẽ giúp ngươi che đậy."
Mạnh Hiền Nhã lộ vẻ khao khát.
Vì những tháng ngày tươi đẹp sau khi Tần Duệ băng hà, nàng ta mỗi ngày đều cười với hắn vài lần.
Tần Duệ mềm nhũn cả xương cốt.
Mạnh Hiền Nhã vừa giống phiên bản khỏe mạnh của Nhuyễn Phi, vừa dịu dàng hơn Vu Phượng Kiều, lại không nhút nhát mà phóng khoáng như Nguyệt Chiêu Dung, xuất thân còn cao quý hơn Quách Lệ Phi.
Hoàn mỹ.
Nàng ta bắt đầu được độc sủng.
Điều kỳ diệu là, Mạnh Hiền Nhã và ta lại có quan hệ vô cùng thân thiết.
Một sủng phi và hoàng hậu thân thiết với nhau, chuyện này quả thực hiếm thấy trong thiên hạ.
Không còn cách nào khác, ta luôn cảm thấy nàng ta rất giống vị hoa khôi kiếp trước từng cùng ta liên thủ.
Từng cái nhăn mày, từng nụ cười, đều khiến lòng người xao động.
Kiếp này, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043817/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.