Đêm hôm đó, Tần Duệ ôm lấy ta, nói những lời an ủi rằng, hài tử vẫn còn có thể có lại.
Ta nhẹ nhàng đáp:
"Thái y nói, thân thể thần thiếp đã không còn thích hợp để mang thai nữa."
Thân thể Tần Duệ thoáng cứng đờ.
Là áy náy sao?
Ta không bận tâm, bởi vì sự áy náy của nam nhân chẳng kéo dài bao lâu.
Kiếp trước, hoàng thượng từng áy náy khi ta thay hắn xử lý bách tính và quan viên, nhưng không quá mười ngày, hắn lại cảm thấy những người đó đáng chết.
Sự áy náy của nam nhân vô cùng ngắn ngủi, đặc biệt là của bậc quân vương.
Bọn họ có hàng ngàn lý do để tự khiến bản thân yên lòng.
Ta tiếp tục làm hoàng hậu một cách gọn gàng chu toàn.
Ta đối xử tốt với tất cả phi tần.
Đặc biệt là Mạnh Hiền Nhã, ta đưa cho nàng ta một loại dược giúp nàng ta khôi phục lại vóc dáng.
"Tại sao lại là ta?"
"Bởi vì ngươi đẹp nhất."
Nàng ta phá lên cười.
"Phương Ngọc Xích, Tần Duệ là hoàng thượng, cũng là phu quân của ngươi."
"Ta không muốn làm thê tử của hắn, ta chỉ muốn làm hoàng hậu."
Mạnh Hiền Nhã cười đến mệt, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Ta có lợi ích gì?"
"Nhi tử của ngươi có cơ hội làm thái tử."
"Điều đó không có sức hấp dẫn với ta."
"Tại sao lại không hấp dẫn? Ngươi không muốn làm thái hậu sao? Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì thì làm."
"Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043819/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.