Ta lệnh cho Thái y viện đem tất cả dược liệu tốt nhất đưa cho nàng dùng.
Bá quan triều đình đều khen ta là hiền hậu.
Ta cười muốn chết.
Hiền cái rắm!
Mạnh Hiền Nhã liếc mắt đến tận trời.
“Thật là, cái loại người gì cũng có thể thành thần muối, mặn ghê gớm!”
Nàng ta vẫn không ưa ta, nhưng đã không còn hận ta nữa.
Như thế mới đúng.
Không ưa thì có thể, nhưng hận ta thì quá mức ngu xuẩn.
Ta làm mọi chuyện, có chuyện nào không phải do Tần Duệ ngầm đồng ý?
Nếu không, ta việc gì phải gây khó dễ cho những nữ nhân này?
Khi ta mang thai, trong cung lại có thêm một tân nhân.
Chính là ái nữ của Tả Đô đốc, vừa vào cung đã được phong làm Huệ Phi.
Có lẽ chờ Vu Phượng Kiều c.h.ế.t đi, vị trí Quý phi bỏ trống, thì Huệ Phi sẽ trở thành Huệ Quý phi.
Huệ Phi không quá xinh đẹp, nàng vào cung đơn giản là vì chiến sự đã cận kề, Tả Đô Đốc sắp ra trận.
Nàng là lá bùa may mắn cao quý, là biểu tượng trấn an các tướng lĩnh võ quan.
Tần Duệ miễn cưỡng thị tẩm nàng ta vài lần.
So với Nguyệt Chiêu Dung, dung mạo của Huệ Phi thực sự một trời một vực.
Tần Duệ không muốn ủy khuất chính mình, vẫn thích thị tẩm Nguyệt Chiêu Dung hơn.
Ta hiểu hắn.
Kiếp trước ta cũng là nam nhân, dù đến c.h.ế.t vẫn là xử nam, nhưng cũng từng rung động trước mỹ nhân.
Bảo đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043826/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.