Nhuyễn Phi đẹp đến mức nào ư?
Cung điện nàng từng ở, bên trong treo đầy tranh vẽ của nàng.
Thật sự giống như tiên tử nơi tiên cảnh vậy.
Nàng chính là mỹ nhân mà Tần Duệ quý trọng nhất, chỉ tiếc là thời gian sở hữu lại quá ngắn ngủi.
Bây giờ, Mạnh Hiền Nhã xuất hiện, lấp đầy khoảng trống đó.
Tốt rồi, cả hậu cung đều thất sủng.
Ta chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ.
Tổng đốc Nam tỉnh đã vững vàng trên chiếc ghế của mình, liên minh giữa phụ thân ta và hắn ta cũng càng thêm bền chặt.
Mạnh Hiền Nhã quả thực lúc nào cũng đầy tâm sự, che giấu thế nào cũng không nổi.
Ta đành gọi nàng đến bên cạnh mình.
“Nếu ngươi còn mải nhớ đến nam nhân khác, để hoàng thượng biết được, hắn sẽ thương xót ngươi, không nỡ làm gì ngươi. Nhưng đến lúc đó, tình lang của ngươi có lẽ sẽ bị ngũ mã phanh thây. Nghe nói trước khi bị phanh thây, còn bị thiến một lần.”
Mạnh Hiền Nhã bị ta dọa đến ngẩn người, run rẩy không thôi.
Ta nhe răng cười, nói tiếp:
“Hắn ta còn chưa thành thân, ngươi nhẫn tâm để hắn tuyệt hậu sao? Ngũ mã phanh thây rồi, luân hồi cũng chẳng làm người được nữa, từng mảnh từng mảnh thịt sẽ bị ném vào súc sinh đạo. Ngươi có sợ không, mỗi đêm nằm mộng, hắn sẽ toàn thân đầy máu, tìm đến ngươi?”
Mạnh Hiền Nhã trợn trắng mắt, ngất ngay tại chỗ.
Tỉnh lại, nàng bắt đầu ăn uống đầy đủ, đối với Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043828/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.