4
Sắc mặt Từ Thúy Hoa lúc đỏ lúc trắng.
Nếu hoàng thượng nói nàng ta không bằng hoàng hậu, vậy chẳng khác nào Đông Thi bắt chước Tây Thi mà thành trò cười.
Nếu hoàng thượng nói nàng ta hơn hoàng hậu, thì hoàng hậu vẫn còn sống sờ sờ ra đó, chỉ e rằng hoàng hậu sẽ kéo nàng ta cùng xuống hoàng tuyền.
Từ Thúy Hoa lập tức quỳ xuống dập đầu:
"Thần nữ tư chất kém cỏi, không bằng một phần mười của hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu không lên tiếng, tựa như chuyện này chưa từng xảy ra, thần sắc dửng dưng, chẳng chút để tâm.
Từ Thúy Hoa càng thêm lúng túng.
Bỗng nhiên, hoàng thượng quay sang hỏi ta:
"Phương gia có nữ nhi tên là Ngọc Xích, ai ai cũng nói Phương gia gia quy nghiêm cẩn, có phân nửa công lao là do nàng. Phương Ngọc Xích, nàng thấy tiếng đàn của Từ Thúy Hoa thế nào?"
Ta khẽ cười.
Hoàng thượng nhìn thấy nụ cười của ta, liền cau mày, tay khẽ lắc chén rượu, khiến bề mặt rượu gợn lên một tầng sóng mỏng.
"Thần nữ cho rằng, chỉ cần hoàng thượng thích, dù có là âm thanh bừa bãi hỗn loạn, cũng chính là tiên âm. Còn nếu hoàng thượng không thích, thì dù là tiên âm, cũng chỉ là đàn bừa gảy bậy."
Vừa dứt lời, hoàng thượng bật cười thành tiếng:
"Vậy chẳng phải trẫm thành hôn quân rồi sao?"
Hồng Trần Vô Định
"Cầm nghệ chẳng qua cũng chỉ là một loại tài nghệ tiêu khiển, hoàng thượng muốn nghe ai đàn thì nghe, thích thì thưởng, không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043866/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.