Phụ thân trầm ngâm, rồi gật đầu.
Từ đó về sau, Phương gia định ra gia quy, hậu bối không được vô lễ với Bích Hà. Hơn nữa, sau khi phụ thân mất, bất luận ai chủ quản Phương gia, cũng phải để nàng dưỡng già đến cuối đời.
Tin tức truyền ra ngoài, ai nấy đều ca tụng phụ thân nhân hậu.
Dẫu cho mẫu thân vẫn không ưa gì Bích Hà, nhưng nói tới nói lui, người đời cũng chỉ trách mẫu thân là chính thê mà không độ lượng.
Chính vì lần này, phụ thân mới thực sự nảy sinh ý định đưa ta vào cung.
Hoàng thượng ba mươi mấy tuổi, đang độ sung mãn, nhưng hoàng hậu lại nằm trên giường bệnh đã nhiều năm.
Cả triều đình có biết bao kẻ muốn đưa nữ nhi vào cung, mong có cơ hội tranh giành vị trí "kế hậu".
Thế nhưng, hoàng thượng lấy lý do hoàng hậu cần an tâm dưỡng bệnh, mà không hề nạp thêm phi tần.
"Hoàng thượng con nối dõi không nhiều, trung cung không con lại không thể quản lý hậu cung. Chuyện nạp phi, mở rộng hậu cung chỉ là sớm muộn mà thôi."
Phụ thân vô cùng chắc chắn, rằng hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ gật đầu, tiếp tục nạp phi, hậu cung vẫn sẽ tiếp tục mở rộng.
Cái lý do "vì hoàng hậu mà không tuyển thêm phi tần", chẳng qua là để thiên hạ nhìn vào mà thôi.
Ta cũng nghĩ như vậy. Không phải chỉ là để diễn trò cho thiên hạ nhìn thấy hay sao?
Thiên hạ nhìn đủ rồi, cảm khái rằng hoàng thượng nhân hậu, hoài niệm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043867/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.