2
Ta đã mười sáu tuổi.
Đệ đệ của ta, mỗi khi nhìn thấy ta, không hiểu vì sao hàm trên hàm dưới lại không tự chủ được mà va vào nhau, phát ra tiếng đinh đang run rẩy.
"Phương Ngọc Văn, gần đây ngươi lại làm chuyện gì hoang đường?"
Ta không vội vã, từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng đầu ngón tay nhuộm đỏ bởi hoa phượng tiên bóp lấy cằm hắn.
"Trưởng tỷ, ta… ta thực sự không làm gì cả, không làm gì hết!!"
Ta khẽ cười, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn, để lại một vệt m.á.u mờ.
Đầu gối Phương Ngọc Văn mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống đất.
"Nói thật!"
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi lớn rồi, trưởng tỷ không muốn lột quần ngươi ra đánh roi, nên vẫn phải giữ chút thể diện cho ngươi."
Máu từ vết cào thấm lên đầu ngón tay ta, trong mắt Phương Ngọc Văn đã ứa lệ.
"Trưởng tỷ… gần đây ta chỉ kết giao một người bạn mà thôi..."
"Bạn bè? Hay là huynh đệ kết nghĩa?"
Ta không chút biểu cảm nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, không dám mở miệng.
"Giỏi lắm, ta không cho ngươi đùa bỡn nha hoàn, không cho ngươi trầm mê phong nguyệt, vậy nên ngươi không chơi nữ nhân, mà lại đi theo đường khác?"
Ta cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Phương Ngọc Văn, ta đã đề nghị phụ thân đưa Phương Ngọc Thành đến Quốc Tử Giám, trở thành cao đồ của Tế Tửu. Từ nay về sau, con cháu Phương gia chỉ xem trọng văn chương học vấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043869/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.