1
Từ nhỏ, cha mẹ đã luôn dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn ta.
Ta rất đẹp, nhưng không thể cười. Một khi ta cười, mọi người liền cảm thấy lạnh thấu xương.
Không còn cách nào khác, kiếp trước ta chỉ cần nở nụ cười, lập tức có người quỳ xuống đất khóc lóc.
Kiếp trước, ta có một ngoại hiệu, gọi là "Tiếu tử nhân".
Không phải vì ta giỏi kể chuyện cười khiến người ta cười đến c.h.ế.t, mà là vì… mỗi lần ta cười, đều sẽ có người phải c.h.ế.t.
Trong mắt ta, không có phân biệt nam nữ, chỉ có người sống và kẻ đã c.h.ế.t.
Thực ra, ta càng thích những kẻ nửa sống nửa c.h.ế.t hơn.
Nhưng ta là người nhân từ, đến cuối cùng, bọn họ đều cầu xin:
"Cầu xin ngươi, hãy để ta c.h.ế.t đi!!!"
Người ta đã cầu xin như vậy, sao có thể không đáp ứng?
Lúc ấy, ta sẽ mỉm cười, tiễn bọn họ một đoạn đường.
Cả đời ta chưa từng lập gia thất, không con không cháu, không thân thích. Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm ta, xem ta như thanh đao sắc bén nhất trong tay.
Thế nhưng, trước khi băng hà, hắn ban cho ta một chén rượu độc.
"Hoàng nhi của trẫm muốn làm một vị minh quân, ngươi không thể sống sót."
Ta gật đầu. Một thế hệ có việc của một thế hệ. Ta chẳng qua chỉ là kẻ thuận theo thời thế mà làm chuyện bẩn thỉu.
G.i.ế.t chóc đến chừng mực rồi, kiếp sau quả thực nên xuất hiện một vị minh quân.
Có kẻ đánh giá ta là "Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-nuong-nuong-gap-ta-cho-run/2043870/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.