Trở lại phủ Đông vương, tất cả đều ở trong dự tính.
Nhất cử nhất động ở phủ Đông vương, đều được giáo chủ Bạch Liên giáo - Phượng tỷ nắm giữ.
Ngày đó người mà Bạch Liên giáo phái giám sát ở phủ Đông vương, nhìn thấy một đám ma ma phủ Đông vương vây lại tiểu cách cách trong cái sân cũ, mới có thể lợi dụng chuyện tiểu cách cách trượt chân rơi xuống giếng, để Trân Châu thuận lợi trở lại vương phủ.
Cũng may Bảo Tần rất là hợp tác, nếu như không có Tiểu Bảo Tần, dù Phượng chủ tử bày ra cuộc cờ tuyệt diệu hơn, thì chuyện trở lại phủ Đông vương cũng không thể thuận lợi như vậy.
Nhưng sinh mệnh nhỏ này sao mà vô tội?
Lúc ấy nàng chán ghét bối lặc Duẫn Đường làm huynh trưởng, mà không bảo vệ muội muội yếu đuối. Hắn máu lạnh, vô tình, thật khiến người ta thất vọng đau khổ đến tận xương.
Kể từ lần trước Bảo Tần ngã vào trong ao, hắn không hề phản ứng, càng làm cho nàng khẳng định ý tưởng này.
Hiện nay, biết rõ nàng là trộm, hắn cũng nguyện ý giữ nàng lại?
Như hắn nói, hắn biết nàng không đơn giản như vậy, động cơ hắn giữ mình lại, cũng không hề đơn thuần.
Tính tình một người không thể nào thay đổi ở trong thời gian ngắn, Trân Châu không tin, hắn thậtsẽ không hề phòng bị mà giữ lại mối họa như nàng.
"Cốc cốc."
Ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, cắt đứt sự trầm tư của Trân Châu.
"Người nào?"
"Là ta."
"Có chuyện gì sao? Bối lặc gia?"
Nàng không tiến lên mở cửa.
Mới lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-cach-cat-tuong/277747/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.