Xe ngựa kêu cót két khắp phố xá. Vốn dĩ đang là lúc nắng vàng rực rỡ, vậy mà mây đen lại ùn tụ kéo tới, che khuất gần hết ánh nắng mặt trời, gió thổi vào rèm xe tự nhiên mang theo hơi lạnh lẽo. Sở Tuyên đã uống một viên Lãnh Hương Hoàn, trong khi dược tính xung đột, bà Nếu bạn không thể, chỉ sợ ông thực sự sẽ ngu ngốc cả đời. Ban đầu, bà không muốn bắt giữ Sở Tuyên, bà cũng muốn ông có thể yên tâm ở bên mình, nhưng tại sao ông luôn muốn chạy trốn khỏi bà? Rõ ràng ông đã từng nói yêu bà, ông cứ ngoan ngoãn ở bên bà không phải sẽ tốt hơn sao? Chính vì ông luôn muốn chạy trốn, nên bà mới nghiên cứu cổ thuật, nhưng khi hạ cổ cho ông lại mắc sai lầm, dẫn đến tình trạng lúc tỉnh lúc mê như hiện tại của Sở Tuyên. Bạch Khinh Khinh nhìn ra ngoài tấm rèm với vẻ mặt trống rỗng, trong lòng chỉ có một khoảng trống. Lúc trước khi bị vướng mắc quá nhiều, bà sẽ nghiên tập Phật pháp, để tìm kiếm sự giải thoát, lúc đó vị trụ trì đã nói với bà. “Giống như nước chảy về phía đông, hoa sẽ khô héo, thế sự không do người, không giữ được sẽ không giữ được. Cuộc đời khổ đau, tất cả đều là phù du, chẳng thà buông tha cho chính mình.” Buông tha chính mình? Ước nguyện của bà vẫn luôn là giữ Sở Tuyên ở bên cạnh, để ông ngày ngày bầu bạn với mình, buông tha cho ông mới là làm khó chính mình. Nhưng “Sở Tuyên” ngu ngốc không phải là người ở thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195027/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.