Để truy tìm kẻ ám sát, các thị vệ đã bắt đầu lục soát khắp nơi, hôm nay sẽ tập trung vào khu vực xung quanh Hoàng Thành, có lẽ ngày mai sẽ đến lượt khu vực này. Nhưng ở Hoàng Thành bọn họ chỉ biết Bạch Khinh Khinh, còn phải giải cổ, cho nên tạm thời không thể rời đi. Một khi bị bắt nói không chừng có thể sẽ bị xử tử, cho dù Lộ Chi Dao có giỏi đến đâu cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy. Do đó, yến tiệc của công chúa mới là nơi an toàn nhất. Lý Nhược Thủy gõ nhẹ ngón tay lên bàn gỗ, kìm nén sự căng thẳng của mình, giả vờ tò mò hỏi Thôi Minh Hạo. “Có chân dung của kẻ ám sát không? Có phải là một nam nhân râu ria xồm xoàm, thân hình vạm vỡ, không mấy ưa nhìn không?” Lộ Chi Dao đang nhai bánh ngọt bỗng dừng lại, khóe miệng cong lên hơi thả lỏng, chợt cảm thấy miếng bánh sữa trong miệng chẳng có mùi vị gì cả. Thôi Minh Hạo nhớ lại bức cáo thị, lắc đầu. “Trên cáo thị không miêu tả rõ, có lẽ người nọ che mặt nên không nhìn rõ dung mạo. Nhưng tay hắn bị thương bở đạn cầu bằng răng sói, có ba vết máu, trong thời gian ngắn sẽ không lành được đâu.” “Thì ra là thế.” Lý Nhược Thủy gật đầu, khi cụp mắt uống trà thì liếc nhìn đôi bafntay của Lộ Chi Dao, nhưng lại không thấy vết sẹo nào. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi, kẻ ám sát công chúa không liên quan gì đến Lộ Chi Dao? “Được, quyết định vậy đi.” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195029/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.