“Thôn Đào Hoa, sâu trong núi, trời như mái vòm, sông có ngọc quý, châu ngọc xuôi dòng, vàng bạc đầy bát.” Những đứa trẻ hát vang bài đồng dao, bao quanh miệng giếng như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Chúng còn quá nhỏ, nhưng đã sớm hiểu ra một nữ tử xinh đẹp có thể mang lại cho chúng một khối tài nguyên quý giá cỡ nào. Thanh kiếm trong tay Lý Nhược Thủy bị ném sang một bên, hơn chục người nhìn nàng với ánh mắt lăm le, bọn họ đang tranh cãi quyết liệt về việc phân chia chiến lợi phẩm thế nào. “Vương gia, nhìn tay ta này, tay ta bị nàng ta chém một vết dài như vậy, tiền thuốc men nhà ngươi sẽ trả đúng không?” Lý Nhược Thủy nhìn vết thương của hắn ta, trong lòng chợt hối hận vì đã lòng mềm. Nếu lúc trước nàng có thể tàn nhẫn hơn một chút, cứ thế chém thẳng vào cổ những kẻ này, thì bây giờ cũng không đến nỗi bị trói ở đây. “Còn chia như thế nào nữa? Hôm nay ngươi chỉ đến đây đóng vở kịch, lại còn là tự nguyện đến, mỗi nhà năm mươi lượng là chúng ta đã tận tình tận nghĩa lắm rồi!” Vương thúc không còn vẻ chất phác nữa, ông ta chỉ vào mặt những người khác, tức đến run cả tay. Trong thôn ngoài nhà ông ta ra còn có chín nhà nữa, mỗi nhà năm mươi lượng, chia ra nhiều tiền như vậy chẳng khác nào cắt thịt của ông ta, thế mà những người này vẫn chưa thỏa mãn! “Tại sao chỉ có năm mươi lượng?” Giọng nói trong trẻo và sáng sủa, xé tan màn đêm âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195049/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.