“Lý cô nương, cô đứng xa như vậy làm gì?” Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, Vương thị không vội mở cửa mà quay sang nhìn hai người đang ngồi dưới gốc cây. Một bác gái đang nhặt rau đặt rau xuống, lau tay rồi đi về phía họ. “Mấy đứa nhỏ này vây quanh ngươi ta như vậy làm gì… Lý cô nương, thật ngại quá.” Bà ta kéo bọn trẻ đi, trước khi xoay người còn trộ liếc Lý Nhược Thủy từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng. Vương thị không nói thêm gì nữa, lau tay rồi đứng dậy mở cửa. “Các người cuối cùng cũng đến rồi!” Vương thị biểu lộ ra vẻ phấn khích hơn nhiều so với trước đây, cứ như gặp lại người thân đã lâu không gặp. Bà ta giơ tay kéo người vào, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, vẻ mặt vui mừng hớn hở như thể đã quên hôm nay là ngày giỗ của con gái mình. Người đi theo bà ta là một nam tử, dáng người cao lớn, đầu đội khăn của các học giả, trông cũng nho nhã đoan chính. “Đây chính là vị hôn phu của nữ nhi số khổ nhà ta, mặc dù bây giờ đã âm dương cách biệt, nhưng bọn ta đã sớm coi hắn như người thân trong nhà rồi.” Vương thị lại giải thích với nàng, đồng thời giới thiệu họ với vị nam tử này. “Đây là hai người số khổ đã ở nhà ta từ hôm qua, có lẽ là bị ngã từ trên vách núi xuống, nên toàn thân mình đầy thương tích.” Nam tử kia mím môi gật đầu với Lý Nhược Thủy, hắn ta cũng không nhìn nàng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195051/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.