Một trắng một vàng rơi xuống dưới vách núi. Lúc này vẫn là sáng sớm, trên núi sương mù lờ mờ, chỉ trong chốc lát, hai màu sắc này đã biến mất trong đó. Đám hắc y nhìn xuống vách đá xác nhận, sau đó quay lại bẩm báo với Bạch Sương. “Bọn họ đã rơi xuống rồi ạ.” Bạch Sương gật đầu, nhìn những huynh đệ xung quanh đã bị giết không ít, trên mặt lộ rõ vẻ chế giễu. “Mặc dù vậy, vẫn tổn hại rất nhiều huynh đệ.” Bọn họ đã biết trước rằng mình không thể đánh bại Lộ Chi Dao, cho dù có giết được Lý Nhược Thủy thì cũng không thể giết được hắn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp gián tiếp này. Vách núi này rất cao, cho dù không chết cũng tàn phế, hơn nữa hắn còn là một người mù, như vậy thì sao có thể trèo lên được? Điều khác biệt chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. “Bạch cô nương đúng là thức thời, ta còn tưởng phải dây dưa với ngươi một hồi, chẳng lẽ ngươi muốn dùng chuyện nhượng bộ này để đi tranh công sao?” Bạch Sương nhìn chiếc xe ngựa đóng chặt cửa, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh. Từ trước đến nay nàng ta đã ghét cái điệu bộ của Bạch Khinh Khinh, rõ ràng đã lớn tuổi rồi mà vẫn cứ giả vờ ngây thơ, thích đi tranh công với phu nhân. Bên trong xe ngựa không có tiếng trả lời, chỉ có vài tiếng bịch. Sau đó, Bạch Khinh Khinh vén rèm xe ngựa lên, lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn trong sáng như thiếu nữ. “Ngươi đừng nói linh tinh, ngươi thích làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195058/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.