Những rặng mây đỏ tụ lại nơi chân trời, in bóng xuống mặt nước như những ngọn lửa, thiêu đốt khung cảnh yên bình mà lại đẹp đến nao lòng. Giữa không gian nhuốm màu đỏ ấy, những làn khói trắng mỏng manh từ từ bay lên, uốn lượn rồi tan biến. Đó là khói bếp bốc lên khi nấu bữa tối. Lý Nhược Thủy nhìn khung cảnh này, cuối cùng cũng bật cười. Quả nhiên, rơi xuống núi cứ đi dọc theo dòng sông là đạo lý không bao giờ sai. Nàng đã cõng Lộ Chi Dao rất lâu, thấy mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa tìm được lối ra, nàng còn nghĩ rằng cả hai sẽ bị mắc kẹt ở nơi hoang vu này. May mà nàng đã không bỏ cuộc. “Chúng ta ra ngoài rồi.” Lý Nhược Thủy dùng đầu lay lay hắn, đánh vào đầu hắn, nhưng sau lưng không có phản ứng gì. Từ khi kể xong câu chuyện kỳ lạ đó, Lộ Chi Dao đã không còn lên tiếng nữa. Nàng tưởng rằng hắn mệt, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Lý Nhược Thủy buông kiếm ra, đặt hắn xuống, vừa xoay người đã thấy mặt Lộ Chi Dao đỏ bừng, không khác gì hoàng hôn trên bầu trời. Nàng đưa tay sờ trán hắn, khẽ thở dài: “Sốt rồi, may mà chúng ta đã ra khỏi rừng, nếu không thì đêm nay ngươi phải chịu khổ rồi.” Lý Nhược Thủy xoa bả vai và eo đau nhức, cõng hắn trên lưng rồi tiếp tục đi về phía trước. Dòng sông lẳng lặng vẫn chảy, khung cảnh dọc đường dần thay đổi từ những cây cổ thụ sang những bãi cỏ xanh mướt ven đường, những ngôi nhà tường trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195057/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.