Giờ phút này, chỉ có từ chấn động mới có thể miêu tả được sự kinh ngạc của Lý Nhược Thủy. Nàng có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng bóng ma trong ký ức của mình lại sống sờ sờ trước mắt. Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy? Trong hẻm người đến người đi, có vài đại thẩm cầm giỏ đi ngang qua cổng phủ, tò mò nhìn về phía Bạch Khinh Khinh. “Bạch cô nương, những người này là ai thế?” Giọng điệu rất thân thuộc, như thể Bạch Khinh Khinh đã sống ở đây rất lâu. “Họ là họ hàng xa nhà ta, giờ đến nương tựa vào ta.” Bạch Khinh Khinh khẽ mỉm cười, mặc dù khóe mắt đã có chút nếp nhăn, nhưng bà vẫn mang lại cảm giác trong sáng và ngây thơ, khiến người ta không tự chủ mà bỏ qua những chi tiết đó. Trong lòng Lý Nhược Thủy kinh ngạc, hai phụ mẫu bọn họ, một người luôn ngây thơ, một người luôn dịu dàng, nhưng bên trong đều có một mặt biến thái riêng. Có lẽ đây chính là sự kỳ diệu của huyết thống. Các đại thẩm cẩn thận quan sát bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Lộ Chi Dao một lúc lâu, khi đi còn nghe thấy tiếng bọn họ cúi đầu thì thầm. “... Có lẽ là đệ đệ của Bạch cô nương, nhìn hai người giống nhau quá.” “Sao lại đến nương tựa ở chỗ nàng vậy, trong nhà đã có một nam nhân ngốc nghếch rồi, nay lại thêm một đệ đệ nữa, đúng là khổ quá mà.” Dù là bà tám ở thời đại nào, tiếng bàn tán của họ luôn mang hiệu ứng như loa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195063/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.