Trịnh Ngôn Mộc nghiến răng nghiến lợi, không dám hé răng.
Hắn ta bị thương ở vai phải, vai trái lại bị đâm một nhát, lúc này trong lòng quả thật oán hận nhưng không dám nói ra.
Rõ ràng khi Lý Nhược Thủy dùng roi da đánh hắn đến mức toàn thân đầy vết thương, hắn ta vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng trong chớp mắt địa vị của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Ban đầu vốn định xem một màn “đánh ngươi nhưng lòng ta đau”, ai ngờ hắn lại là một kẻ biến thái “đánh ta, trong lòng ta rất thích”. Nếu không phải hắn ta không tiện động vào Lý Nhược Thủy, thì sao có thể cho hắn cơ hội phản công? Trịnh Ngôn Mộc đảo mắt xem thường, môi khẽ động, trong lòng vừa suy xét lại chuyện này, vừa băng bó vết thương cho mình. Hắn ta liếc nhìn Lý Nhược Thủy đang ngơ ngác nhìn mình, không hiểu sao hắn ta lại nhìn ra chút đồng tình trong mắt nàng. Trịnh Ngôn Mộc: “...” Dù là Lý Nhược Thủy ở trạng thái nào đi nữa, hắn ta nhìn vào cũng đều cảm thấy tức giận. “Ngươi quay đầu đi” Trịnh Ngôn Mộc vừa cởi y phục được một nửa, nhưng nghĩ đến Lý Nhược Thủy vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lý Nhược Thủy:... Nàng cũng không muốn nhìn, nàng cũng sợ bị lẹo mắt, nhưng nàng có thể kiểm soát được cơ thể sao? Bây giờ chỉ có tiếng chuông đồng mới điều khiển được nàng, những mệnh lệnh bình thường không thể ra lệnh cho nàng. Lý Nhược Thủy đang định nhắm mắt lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195064/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.