Hắn có biết mình đang giận không? Đây thực sự là một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn. Theo quan sát của nàng, trước đây Lộ Chi Dao chưa từng thực sự tức giận. Hắn luôn mỉm cười hiền hòa, những người khiến hắn khó chịu đều bị hắn xử lý ngay lập tức, mặc dù hành vi của hắn có phần biến thái, nhưng hắn chưa bao giờ mắng mỏ ai. Hơn nữa trạng thái khi hắn giết người không giống như tức giận, mà là hưng phấn thì đúng hơn. Nói cách khác, thay vì nói hắn tức giận, thì dường như hắn đang tìm lý do để giết người. Vậy hắn có biết mình đang tức giận không? Hay là hắn thật sự không tức giận, nhưng tính tình của hắn vốn đã như vậy, liệu có phải do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi không? Lý Nhược Thủy thở một tiếng thật dài, chinh phục thật sự quá khó, tại sao nàng không có bàn tay vàng thuật đọc tâm chứ? Tất cả đều là do hệ thống quá gà, thâm chí còn không cho nàng một gợi ý về độ hảo cảm, nàng có thể sống sót đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào sự thông minh của bản thân. Lộ Chi Dao vuốt ve con rối nhỏ, nghe được tiếng thở dài của nàng thì hơi khựng lại một lát. “Ngươi muốn về nhà họ Trịnh sao?” Không phải nàng đa tâm, nhưng câu này nghe có vẻ rất chua. “Ta không muốn, chỉ là ngồi lâu mỏi quá thôi, mép giường này cũng làm lưng ta đau.” Lý Nhược Thủy lại bắt đầu giả vờ đáng thương: “Mấy ngày trước ta đến tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195081/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.