Hoàng hôn rực rỡ như lửa, kéo dài đồng tử của chú mèo trắng thành một đường kẻ mảnh mai, phản chiếu khuôn mặt tò mò của Lý Nhược Thủy. Dù là mèo ở thời đại nào, không gian nào thì sự kiêu ngạo luôn là lớp bảo vệ của chúng, nhưng con mèo trắng này rõ ràng là một ngoại lệ. Ai cũng có thể vuốt ve nó một cái, cũng có thể cọ cọ vào nó, chỉ cần trả đủ tiền là được. Bà chủ cửa hàng đậu phụ thu tiền xong thì liên tục cam đoan hứa với Lý Nhược Thủy rằng con mèo này không bao giờ ghét con người. “Cứ yên tâm đi, nếu nó không thích thì ngươi có thể lấy lại tiền.” Sau khi nhận được lời cam đoan này, Lý Nhược Thủy ôm mèo đi đến khách điếm, lo lắng gõ cửa phòng của Lộ Chi Dao. Trong lòng không có ai trả lời. Sau khi do dự một lúc, Lý Nhược Thủy quyết định đi vào xem thử, biết đâu hắn không để ý đến nàng nên không muốn trả lời nàng thì sao? “Ta vào đấy nhé.” Lý Nhược Thủy vuốt ve đầu mèo, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Cửa phòng của hắn dường như chưa từng khóa, cho nên mỗi lần đến nàng đều có thể dễ dàng mở ra. Lý Nhược Thủy cùng mèo thò đầu vào, ngửi được mùi gỗ thơm mát, nàng quét mắt nhìn quanh phòng ngủ, trên giường không có ai, cả căn phòng nhìn vô cùng trống trải… Trừ một góc ở giữa phòng. Những sợi rối trắng tinh rủ xuống từ xà nhà, được ánh chiều tà nhuộm thành màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195084/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.