🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mây đen che phủ bầu trời, gió lớn thổi mạnh.

Chiếc ô giấy dầu trong tay Lý Nhược Thuỷ bị thổi bay lắc lư, nhưng vẫn có thể che mưa, không làm nàng bị ướt hết mặt.

Có chuyện gì xảy ra với cơn mưa này vậy? Cơn mưa này đến quá đột ngột, trong đầu nàng không tự chủ được mà hiện lên những cảnh trong phim truyền hình.

Lúc này nàng rất muốn nói “Hãy nghe ta giải thích”, nhưng câu nói cứ nghẹ ứ ở cổ họng rồi lại bị nàng nuốt trở về.

Không có gì để giải thích hết, cho dù đứng từ góc độ của nàng hay của Lộ Chi Dao, cả hai đều không sai, chỉ là suy nghĩ của cả hai không giống nhau mà thôi.

Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là làm hắn hiểu chính mình.

“Đúng là ta đã hỏi ngươi, ta nhất định sẽ rời khỏi nhà họ Trịnh, nhưng chỉ hoãn lại vài ngày thôi. Như vậy cũng không được sao?”

- Như vậy cũng không được sao?

Đương nhiên là không được, tại sao nàng lại vì Trịnh Ngôn Thanh mà từ chối hắn?

Lộ Chi Dao cong khóe miệng dưới cơn mưa xối xả, nụ cười này rất gượng gạo, nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng bao dung.

Lý Nhược Thuỷ nhìn nụ cười đó cũng rất khó chịu, không ai có thể vui vẻ mãi được, không muốn cười thì đừng miễn cưỡng bản thân.

Tất nhiên, nàng biết bây giờ đồng ý với hắn là cách dễ dàng nhất để xoa dịu hắn, nhưng nàng không muốn làm như vậy.

Rõ ràng chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là mọi chuyện ở Trịnh phủ sẽ kết thúc, tại sao nàng phải tốn công nhọc sức rồi lại bỏ giở giữa chừng, nàng không thích như vậy.

“Trong phủ có người hạ độc Trịnh Ngôn Thanh, chỉ cần thêm vài ngày nữa là ta có thể chấm dứt chuyện này.”

...

Đợi đã, tại sao hắn nhất định phải muốn nàng rời khỏi Trịnh phủ ?

Lý Nhược Thuỷ chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt ướt đẫm của hắn, nhìn hàng mi rũ xuống, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

 

Không lẽ nào.

 

Chẳng lẽ hắn ghen sao?

 

Khóe môi Lý Nhược Thuỷ chậm rãi nhếch lên, nàng đột nhiên cảm thấy cơn mưa này thật đáng yêu.

“Sao đột nhiên ngươi lại muốn ta làm như vậy, ta ở nhà họ Trịnh lâu như vậy cũng không thấy ngươi có vấn đề gì, tại sao hôm nay ngươi lại nhất định muốn ta rời khỏi đây?”

 

Nghe thấy câu hỏi của nàng, suy nghĩ của Lộ Chi Dao càng trở nên rối hơn.

Hắn không nghĩ đến đáp án trả lời câu hỏi của Lý Nhược Thuỷ, mà nghĩ đến những lần Lý Nhược Thuỷ liên tục từ chối hắn.

 

Lộ Chi Dao không hiểu, không phải nàng thích hắn sao? Tại sao nàng lại bênh vực cho Trịnh Ngôn Thanh, sống chết của Trịnh Ngôn Thanh có liên quan gì đến nàng đâu?

Mưa rơi lộp bộp trên tán ô và cây cối, khiến hắn không nhịn được mà nhớ đến câu chuyện nghe được ở quán trà.

Lúc Bạch nương tử và Hứa Tiên gặp nhau, trời cũng mưa lớn như vậy.

Bạch xà vốn không yêu Hứa Tiên, nhưng vì nghiệt duyên kiếp trước nên phải gả cho Hứa Tiên để báo ơn, sau đó trở thành tiên.

Nhưng rồi sau khi thành thân nàng lại yêu Hứa Tiên, vì giúp hắn mà sẵn sàng bị giam dưới tháp hàng ngàn năm.

 

Đây mới là thành thân, đây mới là cuộc sống thành thân của người bình thường.

Hắn luôn cho rằng những người thành thân sẽ trở mặt thành thù, sẽ ghét nhau, cho rằng thành thân là mối quan hệ nực cười nhất trên đời.

 

Cho nên hắn thường xuyên đến Trịnh phủ, ngồi trên mái nhà của Lý Nhược Thủy, muốn giúp nàng thoát khỏi Trịnh Ngôn Thanh trước khi hắn ta bộc lộ bản chất thật của mình, để nàng không bị thương, dù sao đó cũng là một con mèo hắn gặp trên đường, cho nên cũng phải chăm sóc một chút.

 

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Bọn họ nói chuyện vui vẻ trong phòng, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau dạo chơi, đêm đến thậm chí còn ngủ chung một phòng. 

Tất cả những điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như một con rối hắn vất vả lắm mới có thể chế tạo ra bị người khác đánh cắp, và kẻ trộm nó lại có thể sống bình yên vô sự.

Hắn đã kề kiếm lên cổ Trịnh Ngôn Thanh vô số lần, nhưng vào giây phút cuối cùng hắn lại rút lại.

Dù sao Lý Nhược Thuỷ cũng thích hắn, chuyện này sao có thể coi là Trịnh Ngôn Thanh bị cướp? Nếu thật sự giết chết Trịnh Ngôn Thanh, chẳng phải sẽ chứng minh Lý Nhược Thủy bị cướp đi sao? Như vậy không thể được.

 

Ít nhất thì trước đây hắn luôn nghĩ như vậy.

 

Dù sao Lý Nhược Thuỷ cũng đã hôn hắn rồi, điều này không chứng mình rằng nàng yêu hắn sao?

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu sẽ thay đổi, có thể bị thay đổi bởi hôn nhân.

 

Lý Nhược Thuỷ không yêu hắn đương nhiên là chuyện tốt, hắn không muốn nàng dính líu đến chuyện tình yêu phức tạp này, nhưng tại sao nàng lại có thể thay đổi dễ dàng như vậy?

Con người phải giữ lời chứ?

 

Nếu đã nói thích hắn thì nên giữ lời, nhưng nàng không phải là một người không đáng tin cậy như vậy.

- Không phải Lý Nhược Thuỷ sai, mà là Trịnh Ngôn Thanh.

Chính tên trộm ghê tởm này đã hủy hoại Lý Nhược Thuỷ.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ngay lập tức được tháo gỡ, vấn đề đã đeo bám hắn bấy lâu nay đã tìm được câu trả lời, Lộ Chi Dao giãn mày, khóe môi cong lên, nụ cười dường như thoải mái hơn nhiều.

Lộ Chi Dao cúi đầu cười, hắn cười đến nỗi cả người run rẩy, cười đến nỗi bàn tay cầm chuôi kiếm trở nên trắng bệch.

 

Đáp an đơn giản như vậy mà hắn lại phải suy nghĩ lâu đến vậy.

“Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.”

 

Hắn đứng dậy, có lẽ vì quá kích động hoặc quá vui mừng mà khóe mắt hắn phiếm hồng, khuôn mặt dịu dàng cùng mái tóc ướt sũng khiến hắn trông giống như một vị Phật tử đến để cứu rỗi những kẻ cùng đường lạc lối.

Hắn rút kiếm ra và đi về phía căn phòng, vì quá phấn khích mà tay cầm kiếm của hắn run lên.

 

Rất nhanh thôi, Lý Nhược Thủy sẽ cảm ơn hắn vì đã giải thoát nàng khỏi khổ đau.

“Ngươi hiểu rồi sao?”

 

Lý Nhược Thuỷ thấy hắn đứng dậy đi vào nhà thì cảm thấy rất vui, nàng vừa cầm ô vừa nói: “Cuối cùng cũng biết tránh mưa, mưa lớn thế này, khéo ngày mai lại bệnh mất.”

 

Bước vào trong phòng, những giọt nước nhỏ xuống từ trên người hắn thấm vào thảm, tạo thành một vết đen ẩm ướt.

Ánh nến bị vết nứt trên lưỡi kiếm cắt xẻ thành những hình thù méo mó, cũng phản chiếu sự nghi hoặc của Trịnh Ngôn Thanh. 

 

“Ngươi quên vỏ kiếm à.”

 

Lý Nhược Thuỷ đặt ô ngoài cửa, cầm vỏ kiếm đi đến bên cạnh hắn, nhưng nàng không vui được bao lâu, thì ngay sau đó đã thấy Lộ Chi Dao xoay cổ tay, đầu hơi nghiêng sang một bên.

 

Nàng đã quá quen thuộc với hai động tác này, đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp ra tay.

 

Lý Nhược Thuỷ lùi lại một bước theo phản xạ có điều kiện, nàng che cổ lại, đang định nói gì đó thì nhìn thấy lưỡi kiếm chém về phía Trịnh Ngôn Thanh.

Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, chỉ nghe keng một tiếng, Lý Nhược Thuỷ dùng vỏ kiếm trong tay chặn lại kiếm của hắn.

 

Không thể không nói, luyện tập với Lộ Chi Dao quả thật rất hữu dụng, ít nhất đã bắt đầu mang lại kết quả cho nàng.

 

“... Hai người đấu kiếm ở đây sao?”

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trịnh Ngôn Thanh thậm chí còn chưa kịp đặt bút trong tay xuống, sững sờ nhìn thanh kiếm lơ lửng trên đầu mình.

 

“Ngươi bị ngu à, mau tránh ra!”

 

Lý Nhược Thuỷ cao giọng, cánh tay bị ép xuống, dù dùng cả hai tay đỡ kiếm cũng có chút không chịu nổi.

Trịnh Ngôn Thanh vội vàng gật đầu, ôm sách chạy đến chiếc bàn giữa phòng, nhìn bọn họ muốn nói lại thôi.

 

“Dù trời mưa cũng có thể ra hành lang luyện kiếm mà, tại sao phải vào trong phòng?”

 

Trong mắt Trịnh Ngôn Thanh, Lộ Chi Dao là một vị công tử hiền lành nho nhã, hắn ta không thể tưởng tượng được rằng người này lại muốn giết mình.

Lộ Chi Dao thở dài, thu kiếm lại, duỗi tay chạm vào sườn mặt nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khiến Lý Nhược Thuỷ giật mình một cái.

 

“Bị người khác lừa, thật đáng thương.”

 

Lý Nhược Thuỷ: ?

Lừa cái gì?

 

Nàng không thể hiểu được, người này rốt cuộc có đang ghen như nàng nghĩ không vậy? Nhưng nhìn hành động của hắn thì lại không giống lắm, ai đó làm ơn có thể cho nàng câu trả lời chính xác được không!

 

Lộ Chi Dao vừa quay người lại, Lý Nhược Thuỷ đã ném vỏ kiếm đi, ôm lấy hắn từ phía sau không chút do dự, siết chặt eo hắn.

 

“Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động đến dao kiếm.”

 

Tiếng gió bên ngoài trở nên to hơn, thổi cánh cửa kêu cót két, gió lùa vào từ khe hở khiến ngọn nến lung lay.

Căn phòng bõng tối sầm lại, ánh sáng hắt lên mặt Lộ Chi Dao cũng trở nên mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ.

 

Trịnh Ngôn Thanh nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, hắn ta ôm chặt quyển sách nhìn hai người, trong lòng có một dự đoán không lành.

 

Ánh nến lúc sáng lúc tối, hắn ta thấy Lộ Chi Dao cong môi cười, mặc dù nụ vẫn mang vẻ dịu dàng, nhưng lại bị ánh nến lung lay làm cho trở nên vô cùng kỳ lạ đáng sợ.

Lộ Chi Dao không do dự nhiều, sau khi bị Lý Nhược Thuỷ ôm lấy, hắn cũng không đi thêm nữa, mà chỉ giơ tay lên, nhanh chóng phóng ra một con dao găm.

Trịnh Ngôn Thanh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, hắn ta lập tức mở to hai mắt, nhìn xuống ngực mình, thì thấy một con dao găm đen phong cách cổ xưa cắm vào trong đó.

“... Bản thảo của ta.”

 

Lý Nhược Thuỷ thò đầu ra từ phía sau Lộ Chi Dao, nhờ ánh nén lay lắt để nhìn rõ tình cảnh, lúc này nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù con dao găm đâm về phía ngực hắn ta, nhưng đã bị cuốn sách hắn ta ôm trước ngực chặn lại.

Đây có lẽ cái may trong cái rủi.

 

Lộ Chi Dao vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của Trịnh Ngôn Thanh, hắn cong mắt, cười có chút bất lực.

Không nhìn thấy quả thật có chút bất tiện, quả nhiên phải tự tay đâm kiếm vào cổ họng hắn ta mới yên tâm, vui vẻ được.

 

Hắn nắm lấy cổ tay Lý Nhược Thuỷ, kéo nàng ra: “Ta đang giúp ngươi, tại sao ngươi lại ngăn cản ta?”

 

Lý Nhược Thuỷ bị hắn kéo đi, vẻ mặt có chút lo lắng. Người này bây giờ không nghe lời, nàng cũng không đánh lại hắn, cho nên chỉ có thể khống chế hắn trước.

Lý Nhược Thuỷ vươn tay chạm vào eo hắn, xoa nhẹ, Lộ Chi Dao không nhịn được mà hơi run rẩy.

Đúng lúc này, Lý Nhược Thuỷ ôm lấy cổ hắn, dùng sức đè hắn xuống đất, lật người cưỡi trên eo hắn, vươn tay ấn hai tay hắn xuống hai bên, giống như một tên ác bá cưỡng đoạt dân nữ nhà lành.

 

Nàng quay đầu nhìn Trịnh Ngôn Thanh, ra sức nháy mắt với hắn ta: “Mau đi đi!”

 

Trịnh Ngôn Thanh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta đặt sách xuống, cầm một cái ghế đi tới.

 

“Lý cô nương, ta sẽ không bỏ cô lại mà đi, ta sẽ giúp cô!”

 

Lý Nhược Thuỷ ... 

 

Không cần! Ngươi đi rồi ta mới an toàn!

 

Nghe thấy Trịnh Ngôn Thanh đến gần, Lộ Chi Dao vốn đang sững sờ, lông mi khẽ run lên, tỉnh táo lại.

 

Hắn ngồi dậy, chỉ cách Lý Nhược Thuỷ đang ngồi trên eo hắn một ngón tay, hơi thở hai người đan xen vào nhau, như thể sắp hôn nhau.

Lộ Chi Dao cầm lấy thanh kiếm chém về phía sau Lý Nhược Thuỷ không chút do dự.

Lưỡi kiếm sắc bén chém chiếc ghế đang chắn trước mặt Trịnh Ngôn Thanh làm đôi, chém một đường trên cánh tay hắn ta.

 

Cuối cùng cũng làm hắn ta bị thương, Lộ Chi Dao hưng phấn đến mức tay run lên, cuối cùng hắn cũng có thể chấm dứt những suy nghĩ hỗn loạn này.

 

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lộ Chi Dao, Lý Nhược Thuỷ không do dự nữa, quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng để bảo toàn tính mạng.

Nàng cúi người xuống, hôn lên đôi môi hơi tái nhợt của hắn.

 

Cả người Lộ Chi Dao vốn đã ướt sũng, hơi lạnh thấm vào người khiến môi hắn cũng lạnh theo.

 

Giống hệt như bát Lãnh Nguyên Tử trong mơ, lạnh lẽo, mềm mại và ngọt ngào.

Tay nàng vòng qua vai hắn, nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị của món Lãnh Nguyên Tử này.

 

Vốn Lý Nhược Thuỷ chỉ muốn ngăn cản hắn, nhưng trong lòng lại có một cảm giác hưng phấn khó tả, dường như nhịp tim cũng vì nụ hôn này mà đập nhanh hơn.

“Hóa ra là như vậy.”

 

Trong lúc nàng dừng lại để thở, giọng nói trầm thấp của Lộ Chi Dao vang lên bên tai khiến nàng không hiểu ra sao.

“Sao vậy?”

 

Giọng nói của Lý Nhược Thuỷ có chút do dự, nàng nhìn Lộ Chi Dao, nhất thời quên mất mình vẫn đang ngồi trên eo hắn.

Lộ Chi Dao lại nghĩ đến đêm nành run rẩy hôn lên khóe môi hắn.

 

Không phải vì nàng muốn hắn vui, cũng không phải vì nàng thích hắn, mà chỉ là nàng không muốn bị giết, giống như bây giờ, nàng hôn hắn chỉ vì muốn hắn buông tha cho Trịnh Ngôn Thanh.

 

Lộ Chi Dao khẽ thở dài: “Tại sao ngươi không thích ta mà lại hôn ta.”

 

Nàng hôn hắn hoàn toàn không phải vì thích hắn, mà chỉ không muốn hắn “phát điên” giống như những người khác mà thôi.

 

Chỉ khác là người khác muốn giết hắn, còn nàng lại hôn hắn.

Lý Nhược Thuỷ không dính dáng gì đến thứ gọi là tình yêu, như vậy rất tốt, nàng vẫn là nàng, sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Lộ Chi Dao vỗ nhẹ lên ngực mình đang đập thình thịch của mình, cau mày, đỡ Lý Nhược Thuỷ đang sững sờ đứng dậy.

“Sao ngươi biết ta không thích ngươi?”

 

Lý Nhược Thuỷ túm lấy tay áo hắn hỏi.

Nhưng nàng không nhận ra sự mập mờ trong câu hỏi này, vốn là hỏi ngược lại, nhưng nghe vào tai Lộ Chi Dao lại thành một câu khẳng định.

- Sao ngươi biết ta không thích ngươi.

 

Hắn không trả lời, hắn chỉ cảm thấy mình không nên ở đây.

Lộ Chi Dao mỉm cười gật đầu: “Ngươi không thích ta, vậy là tốt rồi.”

 

Hắn đứng lên, vạt áo xộc xệch, nụ cười hiện giờ của hắn cho Lý Nhược Thuỷ cảm giác mong manh dễ vỡ không thể giải thích được.

“Vậy thì ta không có lý do gì để giết hắn ta.”

 

Hắn giết Trịnh Ngôn Thanh chỉ vì hắn ta khiến Lý Nhược Thuỷ thất hứa, nhưng Lý Nhược Thuỷ không thích hắn, vậy thì cũng không có chuyện thất hứa.

 

Trịnh Ngôn Thanh không trộm con rối của hắn, bởi vì ngay từ đầu hắn đã không có con rối nào hết.

 

Một vụ giết người bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.

Hôm qua sau khi đột nhiên rời đi, hôm nay hắn lại rời đi nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.