Nếu cho Lý Nhược Thuỷ một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ không nói giữa trưa nắng nóng như này.
Bắc Sơn nằm ở phía bắc Thương Châu, phải ra khỏi thành, đường vào núi cũng đã được xây dựng thành đường đá, không khó đi, giống như những khu thắng cảnh trước đây từng làm.
Nhưng có một điều không tốt là nó quá xa.
Hôm qua Lý Nhược Thuỷ uống thuốc sắc từ Hỏa Diệc Thảo, ban đêm bị nóng tỉnh mấy lần, chứ đừng nói đến việc leo núi giữa trưa như này.
Bên đường đá có rất nhiều hoa dại, nhưng Lý Nhược Thuỷ không có lòng dạ nào để ngắm nhìn.
Nàng chống nạnh, quạt quạt hương bồ, ỷ vào Lộ Chi Dao không nhìn thấy mà buộc vạt váy đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài trắng nõn, khuôn mặt mệt mỏi như một lão thái thái leo đến nửa chừng mà muốn nghỉ chân một lát.
Lý Nhược Thuỷ dứt khoát ngồi trên bậc thang, không ngừng quạt gió.
Ngược lại, Lộ Chi Dao mặc y phục trắng tao nhã, xách giỏ tre, thong thả bước đi giữa núi rừng xanh biếc, thỉnh thoảng có vài bông hoa rơi xuống tóc hắn, khiến mái tóc được tô điểm thêm.
Trái ngược có chút thảm khốc, nhưng lúc này Lý Nhược Thuỷ không có lòng dạ nào để trêu chọc hắn, bây giờ nàng chỉ cảm thấy nóng.
Cái nóng này không đến từ mặt trời, mà từ trong ra ngoài, dù tránh dưới bóng cây cũng không có tác dụng gì.
“Trước đây ngươi uống thuốc cũng nóng như vậy sao?”
Lý Nhược Thuỷ ngước mắt lên nhìn hắn, bởi vì ngược sáng, cho nên nàng không khỏi nheo mắt lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười trên khóe môi hắn.
“Tất nhiên, ta cũng là con người.”
Nhưng lúc đó hắn không hiểu rõ tính chất của thuốc, vì thuốc có vị tanh và đắng nên hắn đã trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó đã phải chịu đựng không ít đau khổ.
Ban đầu hắn cũng muốn đùa cợt Lý Nhược Thuỷ, để nàng uống hết một hơi.
Nhưng nghĩ lại, mặc dù người này có thể chịu được đau, nhưng nếu khóc... Tuy rằng nàng khóc hắn càng thích, nhưng nàng sẽ mang thù, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị nàng cắn ngược lại một cái.
Cho nên Lộ Chi Dao đành từ bỏ ý định này, lựa chọn để nàng từ từ uống hết, nhưng phản ứng của nàng khi nàng uống từng ngụm cũng không khiến hắn thất vọng.
Vẫn rất vui.
“Ngươi đứng sang đây một chút, che ánh nắng cho ta.”
Lý Nhược Thuỷ kéo góc áo của hắn, che đi những vệt sáng trong rừng.
Chiếc quạt trong tay nàng quạt phần phật, nhưng làn gió này chỉ có thể mang lại sự mát mẻ cho làn da, hơi nóng bên trong không hề tan biến đi một chút nào.
“Trời nóng quá, chân ta cũng mềm nhũn ra rồi.”
Lý Nhược Thuỷ kéo tay áo lên đến cánh tay, tóc cũng buộc thành đuôi ngựa, nhưng vẫn không thể làm cho hai má đỏ ửng bớt đi chút nhiệt nào.
Lộ Chi Dao thở dài, cúi người xuống “nhìn” nàng, mái tóc đen tuyền rủ xuống tạo thành một thế giới nhỏ, bao quanh nàng trong đó.
“Ngươi muốn thế nào?”
Nhiệt độ trên người Lộ Chi Dao dường như rất thấp, chỉ cần đến gần cũng khiến người ta cảm nhận được chút mát mẻ.
Lý Nhược Thuỷ đột nhiên xoay cây quạt quạt về phía hắn, cười nói: “Hay là ngươi cõng ta đi?”
Đây là tình tiết thường được dùng trong tiểu thuyết ngôn tình, lúc này không dùng thì còn chờ đến bao giờ nữa.
Khóe miệng vốn bằng phẳng của Lộ Chi Dao cong lên, như đang khen ngợi ý tưởng hay của Lý Nhược Thuỷ.
Hắn thẳng người lên, sợi chỉ bạc từ cổ tay bay ra, quấn chặt lấy tay chân Lý Nhược Thuỷ.
“Ngày xưa ta cũng thường mang rối gỗ lên núi, xem ta này, sao ra lại quên béng mất chứ.”
“Khoan đã, ý ta không phải như vậy...!”
Cứu mạng! Như này không mơ mộng chút nào!
Lý Nhược Thuỷ bị điều khiển bước lên từng bậc thang một, tư thế bước đi vô cùng cứng ngắc, giống như một người mới tập đi đang cố gắng thuần phục đôi chân của mình.
Cộng thêm chiếc váy dài buộc đến đầu gối, nếu ai đi ngang qua nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Lý Nhược Thuỷ không thể chịu được nữa, nàng tức giận hét lên.
“Làm sao để phá giải chiêu này của ngươi!”
Chờ đến lúc nàng luyện thành đại hiệp, nàng nhất định sẽ ấn hắn xuống đất mà chà đạp.
Lộ Chi Dao nghe vậy, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, hắn lập tức thu sợi chỉ bạc lại, đi đến bên cạnh nàng.
“Ngươi muốn học sao?”
“Ta chỉ muốn biết làm thế nào để phá giải.”
“Nếu ngươi muốn phá giải chiêu này, thì trước tiên ngươi phải học, mấy ngày tới ta sẽ làm tặng ngươi một thứ.”
Nếu đã được cởi trói, thì sao nàng có thể để hắn điều khiển lần nữa?
Lý Nhược Thuỷ giả vờ cúi xuống nhéo mắt cá chân, lại đứng dậy vẫy vẫy cổ tay, miệng nhỏ lẩm bẩm nói gì đó, sau đó đi vòng ra sau lưng hắn.
Sau đó, nhân lúc hắn không chú ý thì nhảy lên lưng khi hắn, siết cổ hắn, vì sợ hắn sẽ làm mình ngã xuống.
“Không cần học, như này là phá được rồi.”
Lộ Chi Dao bị nàng quậy phá như vậy vẫn đứng vững, mặc dù cổ bị bóp lấy, nhưng hắn chỉ hơi ngẩng đầu lên để tránh né, khẽ cười nói.
“Ngươi là người đầu tiên phá giải theo cách này.”
Hắn đưa giỏ tre cho Lý Nhược Thuỷ, chuẩn bị đỡ nàng cho vững hơn, nhưng hắn lại sững sờ một chút khi chạm vào bắp chân nàng.
“Dám chơi dám chịu, mau đi đi, mặt trời sắp chiếu đến đây rồi.”
Lý Nhược Thuỷ lấy cớ đánh cược không tồn tại, vỗ vỗ vai hắn, thúc giục hắn nhanh chóng lên núi.
Hỏa Diệc Thảo này có tác dụng rất mạnh, quả thực sẽ làm cho xương cốt mềm nhũn, Lý Nhược Thuỷ không nói dối, nàng thật sự không thể đi được nữa.
May mà hôm qua nàng đã hẹn hôm nay đến sông nhỏ, nếu không nàng sẽ không chịu nổi mà nhảy xuống hồ non bộ trong Trịnh phủ để giảm nhiệt mất.
Nhiệt độ cơ thể của Lộ Chi Dao không cao, đối với nàng mà nói là rất mát mẻ.
Lý Nhược Thuỷ không khỏi đưa tay kề sát cổ hắn, mặt cọ xát vào làn da của hắn, hấp thu sự mát lạnh trên người hắn tỏa ra.
“Đây là lần đầu tiên ngươi cõng ta đúng không? Yên tâm, sau này có cơ hội ta sẽ cõng ngươi.”
Lý Nhược Thuỷ vỗ vỗ hắn với thái độ không ai chịu thiệt thòi gì, sau đó rút tay ra khỏi chỗ bị làm nóng lên, đặt sang chỗ khác.
Lộ Chi Dao cong khóe môi, cười không nói gì, bước lên bậc đá tiếp theo.
“Lần này ngươi đưa ta đến đó, đến bờ sông ta sẽ dạy ngươi bơi.”
Lý Nhược Thuỷ nằm trên vai hắn, duỗi tay che lại ánh sáng mặt trời ở bên cạnh, nói thêm một câu như vậy.
Giọng điệu của nàng hơi kéo dài, nhưng không chiếu lệ một chút nào.
Lộ Chi Dao không thể hiểu được sự thiên vị vô cớ của Lý Nhược Thuỷ đối với mình, nàng rất quan tâm đến thái độ và hành vi của hắn.
Ngay cả khi bị hắn bóp cổ, nàng cũng vô thức nói về chuyện của hắn.
Rốt cuộc thì sự quan tâm vô cớ này là gì?
“Lại có một bông hoa rơi trên đầu ngươi.”
Lộ Chi Dao cõng người đi về phía trước, lần này hoàn toàn khác với lần trước hắn cõng nàng.
Lần này nàng tỉnh táo, không yên tĩnh như lần trước ngất xỉu, ngược lại nàng rất thích thì thầm vào tai hắn.
Lý Nhược Thuỷ lấy bông hoa xuống, quơ quơ trước mũi hắn: “Có thơm không?”
Hoa dại hiếm khi có mùi thơm, nhưng hoa này có mùi hơi tươi mát, hắn đang định gật đầu thì bị nàng ngăn lại.
“Đừng nhúc nhích, trên lông mi của ngươi cũng dính bồ công anh này.”
Lý Nhược Thuỷ thò đầu ra khỏi vai hắn, vươn tay gỡ bồ công dính trên lông mi như quạt của hắn xuống, khiến Lộ Chi Dao không nhịn được mà run rẩy.
Sau đó, hắn nghe thấy Lý Nhược Thuỷ cười không ngừng bên tai hắn.
“Ta còn tưởng ngươi mèo chê chó bỏ, nhưng không ngờ ngươi lại rất được thực vật ưa thích.”
Tóc hắn điểm xuyến cánh hoa, vạt áo quấn lá tre, trên lông mi dính bồ công anh. Ai không biết còn tưởng rằng hắn lăn một vòng trong rừng cho nên mới dính nhiều hoa cỏ như vậy
“Sao không có bông hoa nào rơi trên đầu ta hết vậy?”
Lý Nhược Thuỷ ngẩng đầu lên nhìn cây cối xung quanh, nàng cũng muốn được thử cảm giác được đối xử như nữ chính, nhưng chỉ nhận được chiếc lá tre đập vào người nàng.
“...”
“Hoa cỏ ở đây đều thích người đẹp.” Lộ Chi Dao nói thêm: “Nhưng dáng vẻ của ngươi cũng rất thú vị.”
Lý Nhược Thuỷ không nói lời nào, lập tức siết chặt cổ hắn: “Ai nói cho ngươi biết?”
Lộ Chi Dao không trả lời câu hỏi này, mà chỉ lặp lại một lần nữa: “Dáng vẻ của người rất thú vị, thú vị quan trọng hơn đẹp rất nhiều.”
Lý Nhược Thuỷ: ...
Muốn đấm người.
*
Trịnh Ngôn Thanh không hổ là nam nhân đọc nhiều sách du ký, dòng sông hắn ta giới thiệu quả thực không tồi.
Xung quanh tràn ngập cây xanh, nước sông trong vắt, ở giữa sông có hai tảng đá lớn đang bị nước bào mòn tạo ra tiếng rào rào.
Hôm nay Lý Nhược Thuỷ cố ý mặc váy ngắn, tay áo chỉ là một lớp vải lụa mỏng, rất nhẹ.
Còn Lộ Chi Dao vẫn như mọi khi, mặc ít nhưng rất kín kẽ.
Hắn tháo bội kiếm xuống, cởi ngoại bào, để lộ ra áo lót có hoa văn chìm kỳ lạ và tay áo mũi tên buộc quanh cánh tay, sau đó tháo một cuộn chỉ bạc lập lánh và chuỗi Phật châu bạch ngọc trên cổ tay ra.
Lý Nhược Thuỷ quạt cây quạt, vẻ mặt kinh ngạc: “Lên núi còn mang nhiều đồ như vậy, thật sự là làm khó ngươi rồi.”
Sau khi xử lý xong những thứ trên người, Lý Nhược Thuỷ kéo hắn đi từng bước xuống dòng sông trong vắt.
“Yên tâm, ta bơi giỏi lắm, một buổi chiều là sẽ dạy ngươi bơi được.”
Nhiệt độ của dòng sông này không cao cũng không thấp, rất thích hợp với Lý Nhược Thuỷ, vừa xuống nước nàng có thể cảm nhận được hơi nóng bị hút ra ngoài.
Lý Nhược Thuỷ tìm một chỗ khá sâu, có lẽ là đến ngực nàng.
Nàng chậm rãi vòng tay qua thắt lưng Lộ Chi Dao, muốn kéo hắn xuống: “Ta nâng ngươi, ngươi từ từ nổi lên trước đi.”
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu truyền đến từ eo, Lộ Chi Dao run rẩy, tay phải vô thức quấn quanh cổ Lý Nhược Thuỷ, mái tóc trượt xuống bao phủ gần hết nàng.
“Ngứa.”
Hắn vẫn giữ nụ cười, thấp giọng thốt ra một chữ, nửa trọng lượng đặt lên người Lý Nhược Thuỷ.
Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến bầu không khí lúc này trở nên mập mờ.
Nhưng trong tưởng tượng của Lý Nhược Thuỷ, mục đích của buổi bơi này là để thực hiện lời hứa của nàng, từ đó giành được hảo cảm của hắn.
Do đó, dạy hắn bơi là ưu tiên hàng đầu.
“Vậy ta sẽ đỡ ở đây, ngươi cứ nổi lên trước đi.”
Lý Nhược Thuỷ hoàn toàn không nhận ra bầu không khí lúc này, tay nàng di chuyển đến lưng hắn, cẩn thận ôm hắn, thậm chí còn hơi khụy gối trong nước để ổn định cơ thể.
Khi dạy người khác Lý Nhược Thuỷ rất kiên nhẫn, đặc biệt là môn bơi lội này, nàng rất hy vọng Lộ Chi Dao có thể học được.
“Yên tâm, ngươi sẽ không bị sặc nước đâu.”
Sau khi hắn có thể nổi, Lý Nhược Thủy đỡ vai hắn, kiên nhẫn dạy hắn cách đạp nước bằng chân.
Lộ Chi Dao vốn tưởng rằng Lý Nhược Thuỷ chỉ làm cho có lệ, nhưng không ngờ nàng lại dạy nghiêm túc như vậy.
Cảm giác này rất tốt.
Dường như làm rối gỗ của nàng cũng không tệ.
“Chân ngươi đừng đạp lung tung.”
Hai tay Lý Nhược Thuỷ không rảnh, nên chỉ có thể nhấc chân lên giúp hắn điều chỉnh động tác, nhưng lại không đứng vững, cho nên nàng tự ngã xuống nước, tay không bám chặt, khiến Lộ Chi Dao cũng chìm xuống theo.
Bùm một tiếng, Lý Nhược Thuỷ đứng dậy khỏi mặt nước, vuốt nước trên mặt, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nín thở.
Lộ Chi Dao nằm ngửa trong nước, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy lấp lánh ánh nước, hoa văn trên áo trắng dường như đang di chuyển, mái tóc đen sau lưng lững lờ trôi theo dòng nước, giống như một con hải yêu quyến rũ người đi đường.
Lý Nhược Thuỷ thừa nhận trong phút chốc đó nàng đã rất kinh ngạc.
Nhưng, nhưng cho dù phổi của hắn có tốt đến đâu, thì hắn cũng không thể nổi như vậy được.
Nàng không phải người chinh phục mê sắc đẹp, phải không?
Nước sông không sâu, hắn hoàn toàn có thể đứng lên được, nhưng Lý Nhược Thuỷ vẫn vươn tay kéo hắn đứng lên.
Đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay hắn, nàng đã thấy Lộ Chi Dao từ từ mở mắt ra, hai mắt hắn như thể được nạm ngọc lưu ly đen, lại như bị sương mù mờ ảo bao phủ, khiến người ta muốn nhìn vào sâu hơn.
Đôi mắt như ngọc lưu ly đen ấy phản chiếu ánh nước, vừa lấp lánh lại xinh đẹp, Tấm kính đen mờ ảo phản chiếu những con sóng rực rỡ và xinh đẹp, trông càng giống như một con hải yêu quyến rũ người ta xuống nước.
Hắn bắt lấy cổ tay Lý Nhược Thuỷ rồi kéo nàng đang ngây người xuống nước.
Cho đến khi hai người đối mặt nhau, Lý Nhược Thuỷ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.