Lý Nhược Thuỷ đã từng nhìn thấy dáng vẻ hắn mở mắt khi còn nhỏ, nhưng chưa từng nhìn thấy khi hắn lớn lên sẽ trông như thế nào.
Bây giờ nàng đã nhìn thấy rồi.
Đôi mắt dài hơn và quyến rũ hơn một chút so với hồi nhỏ, nhưng vẫn có vẻ mơ hồ, tiêu điểm không thể tập trung vào một nơi, ánh mắt chỉ có thể lướt thẳng qua nàng.
Hắn ôm Lý Nhược Thuỷ, hai mắt mở to, trên mặt không còn nụ cười thường ngày, không biết đang nghĩ gì.
Lý Nhược Thuỷ thừa nhận mình đã bị hấp dẫn, nhưng cũng chỉ là hấp dẫn trong giây lát mà thôi.
Nàng nín thở, cong ngón tay gõ nhẹ vào trán hắn, gạt đi chiếc váy lụa đung đưa trong nước, duỗi thẳng lưng lên, kéo hắn từ dưới đáy nước lên.
Vừa ra khỏi nước, Lộ Chi Dao nhắm mắt lại, những giọt nước trong suốt chỉ có thể trượt xuống mi mắt của hắn, không còn nhìn thấy màu ngọc lưu ly dưới đáy nước nữa.
“Dù ngươi có thể nín thở cũng không thể cứ ở mãi trong nước như vậy, chờ đến lúc ngươi nhớ ra, có lẽ ngươi sẽ không còn sức lực nữa rồi.”
Lý Nhược Thuỷ gạt đi những giọt nước trên mặt, vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Sao vừa rồi ngươi không nhúc nhích?”
Lộ Chi Dao cong khóe môi, thân thể hơi lạnh đến gần nàng, khẽ thở dài.
Chỉ có nàng mới hỏi hắn lý do vào lúc này.
“Bởi vì cảm giác áp bức từ từ tăng dần thực sự rất thoải mái, rất yên bình.”
Lộ Chi Dao cong mắt, một giọt nước rơi xuống từ lông mi của hắn, rơi vào vạt áo của Lý Nhược Thuỷ.
Cũng chỉ có nàng có thể thoải mái bộc lộ những suy nghĩ vặn vẹo trong lòng vào lúc này.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo Lý Nhược Thuỷ, vô thức tiến lại gần nàng, muốn hấp thụ một chút nhiệt độ, nhưng ngay sau đó hắn lại bị nàng đẩy vào bờ.
“Ta nghĩ có lẽ ngươi ngâm nước lâu quá, đầu bị úng nước nên bị ảo giác rồi, mau lên bờ phơi nắng đi.”
Lý Nhược Thuỷ nghe hắn giải thích xong luôn cảm thấy ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp lý.
Đầu óc bình thường thì không phải là hắn rồi.
Nàng đẩy hắn lên tảng đá lớn giữa sông, tảng đá được mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, tận tình hấp thụ những giọt nước trên người hai bọn họ, ngồi lên có cảm giác như được sưởi ấm và chữa lành.
Dược tính trong cơ thể Lý Nhược Thủy vẫn chưa tan hết, nên sẽ hơi nóng, nhưng rất thoải mái.
“Thật kỳ lạ, ở trong nước mà nhưng bông hoa cũng bị ngươi hấp dẫn sao?”
Lý Nhược Thuỷ thấy vài bông hoa xuân màu vàng xen lẫn với mái tóc ướt đẫm của hắn thì kinh ngạc không thôi, nàng đưa tay ra nhặt chúng xuống thả vào trong nước, mấy bông hoa vàng nhạt trôi đi theo dòng nước.
“Thật không.”
Lộ Chi Dao vuốt ve vạt váy trong tay mình, chăm chú lắng nghe từng cử chỉ của nàng.
“Sau này ngươi trồng thêm nhiều hoa cỏ trong viện đi, nói không chừng gió thổi qua là tất cả sẽ đổ dồn vế phía ngươi.”
Lý Nhược Thuỷ nói đùa mấy câu, sau đó đứng dậy, nhấc váy bước qua hắn bước xuống nước.
“Đừng kéo váy của ta, ta sẽ đi lấy chút đồ ăn.”
Lộ Chi Dao buông tay ra, nghe tiếng bọt nước nàng giẫm lên khi đi, rồi lại nghe tiếng bọt nước nàng giẫm lên khi nàng quay lại.
Lý Nhược Thuỷ ngồi trên tảng đá, mở giỏ tre ra, lấy ra vài quả vải thiều từ trong đó rồi đặt vào tay hắn.
“Sau khi vận động phải ăn thứ gì đó có hàm lượng đường cao, vải thiều này rất ngọt, ngươi ăn thử đi.”
Ngày hôm qua, nàng vốn chỉ muốn mang theo anh đào, nhưng nghĩ đến việc dạy hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng, cho nên Lý Nhược Thuỷ không chỉ mang thêm vải thiều, mà còn chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp khẩn cấp.
“Cái này ăn như thế nào?”
Lộ Chi Dao nghiêng đầu “nhìn”, lông mi dài vẫn dính bọt nước mịn, môi cũng hồng hào hơn bình thường.
“Bóc vỏ ra, ăn thịt bên trong.” Lý Nhược Thuỷ cúi đầu bóc vải, không ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Ta không biết.”
Lộ Chi Dao xoay người sang đặt quả vải thiều vào tay nàng, mái tóc ướt sũng rũ xuống, càng làm tôn lên làn da tái nhợt của hắn.
Lý Nhược Thuỷ: “... Ngươi chưa từng bóc vỏ cam sao?”
Mặc dù không nói gì, nhưng nàng vẫn bóc một quả vải thiều cho hắn và nhìn hắn ăn.
Nhưng nàng vẫn giữ nguyên lớp màng mỏng của quả vải, Lý Nhược Thuỷ che miệng, nụ cười trong mắt không thể che giấu, chờ đợi phản ứng bị đắng của hắn.
Lộ Chi Dao nhận lấy quả vải, đặt lên môi, sau đó cong môi cười, há miệng cắn vào phần thịt quả.
Nước quả ngọt thanh trong veo thấm ướt đôi môi hắn thành một màu đỏ trơn bóng, thịt quả trắng ngần được hắn cuộn vào miệng, cả lớp màng đắng cũng bị hắn ăn luôn.
Vốn nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ cau mày nhăn nhó của hắn, nhưng dường như hắn không có bất kỳ phản ứng gì.
Nhưng cũng đúng thôi, làm sao hắn có thể sợ đắng được chứ.
Lý Nhược Thuỷ nhìn nước quả trên khóe môi hắn, chớp chớp mắt, sau đó lập tức quay đầu đi, không dám nhìn tiếp nữa.
Không hiểu sao, cách ăn uống của người này luôn có một cảm giác ham muốn không thể nói thành lời, khiến nàng không khỏi liếm môi.
“Hình như ta không biết ngươi thích ăn gì.” Lý Nhược Thuỷ cúi đầu bóc vải, thuận miệng hỏi.
“Ta không kén ăn.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán.
“Nhưng nếu nhất định phải nói ra một loại thì đó sẽ là vải thiều.”
Bàn tay đang lột vải thiều của Lý Nhược Thuỷ khẽ run nhè nhẹ, nàng ngạc nhiên nhìn Lộ Chi Dao, như nhìn thấy hy vọng về nhà của mình.
“Tại sao?”
Lộ Chi Dao nghiêng đầu đối mặt với nàng, mỉm cười dịu dàng.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên ta ăn nó, mùi vị rất ngọt.”
...
“Thật sự rất ngọt, dù sao đó cũng là vải thiều ta mua.”
Lý Nhược Thuỷ cười gượng, lại nhét thêm vài quả vải cho hắn với tâm lý hối lộ, vẻ mặt trông cực kỳ giống cấp dưới hối lộ cấp dưới.
“Chẳng lẽ cũng có chút liên quan đến ta?
Lộ Chi Dao nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: “Có lẽ không liên quan gì đến ngươi.”
Hắn biết Lý Nhược Thuỷ thích mình, nhưng chuyện tình yêu sến súa này không phù hợp với Lý Nhược Thuỷ, cho nên hắn phải để nàng hiểu ra càng sớm càng tốt.
Lý Nhược Thuỷ ha hả hai tiếng, sau đó giật lại vải thiều ra trong tay hắn, đứng dậy đứng ở phía sau hắn.
“Nghỉ ngơi xong rồi, học tiếp thôi.”
Nàng nhất định phải dựa vào việc dạy bơi để kéo điểm hảo cảm cho mình, chẳng lẽ lâu như vậy rồi mà vẫn không có tiến triển gì sao?
“Nhưng ta biết bơi rồi.”
?
“Ngươi mới học bao lâu chứ?”
Hồi nhỏ Lý Nhược Thuỷ học bơi mất nửa tháng, người này nàng mới dạy không bao lâu, sao đã biết bơi rồi?
“Nếu ngươi có thể bơi một vòng rồi quay về, thì hôm nay ta sẽ ăn cái giỏ này.”
Lộ Chi Dao đứng dậy, gạt mái tóc đã hơi khô ra sau lưng, chậm rãi xuống nước.
“Ngươi không cần ăn cái giỏ này, đến lúc đó ngươi đồng ý với ta một chuyện là được.”
Lý Nhược Thuỷ đáp, trong lòng đã nghĩ xem nên cho hắn cơ hội như thế nào, nhưng người này vậy mà thật sự bơi được một vòng.
Lý Nhược Thuỷ dạy hắn kiểu bơi của mình, Lộ Chi Dao bơi chẳng khác gì nàng.
“...”
Chỉ dạy chưa đầy nửa giờ, làm sao nàng có thể tăng độ hảo cảm được? Ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có.
Lộ Chi Dao bơi đến trước mặt nàng, bàn tay trắng như ngọc bám lên tảng đá, sau đó đặt lên đầu gối Lý Nhược Thuỷ.
Hắn ngước lên “nhìn” nàng, nụ cười ấm áp vẫn còn trên môi, như thể hắn đang cầu xin phần thưởng, nhưng giọng điệu của hắn lại như đang ra lệnh.
“Ngươi không cần ăn giỏ, chỉ cần cõng ta về là được.”
Lý Nhược Thuỷ nhìn bàn tay đang phủ lên đầu gối của hắn, muốn nói lại thôi.
Trong tưởng tượng của Lý Nhược Thuỷ, Lộ Chi Dao không chỉ học chậm, mà còn hơi sợ nước, dù sao lúc trước hắn suýt chút nữa đã bị chết đuối, nên ít nhiều gì cũng có chút kiêng dè sợ bóng sợ gió.
Đến lúc đó, nàng mới có thể nhẹ nhàng an ủi hắn, mở rộng vòng tay ấm áp của mình ôm lấy hắn, trở thành khúc gỗ di động duy nhất của hắn trong nước, phát huy hiệu ứng cầu treo* đến mức tối đa.
(*)Hiệu ứng cầu treo: Đây là hiệu ứng tâm lý khi hai người cùng trải qua khoảnh khắc lo lắng, sợ hãi sẽ dễ dàng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau. Trong tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng lẫn lộn kích thích”
Nhưng ngàn tính vạn tính, cũng chưa tính đến việc người này không chỉ không sợ nước, mà còn thích chìm xuống đáy nước, lại còn có cảm thấy rất yên bình khi ở trong đó.
Những người học bơi nhanh đều có một đặc điểm, là không sợ bị sặc nước.
Mà chỉ có một lý do khiến Lộ Chi Dao học nhanh hơn bọn họ, đó chính là hắn không sợ chết.
Sau khi rối rắm một lúc lâu, Lý Nhược Thuỷ vẫn hỏi.
“Vậy hôm nay ta đưa ngươi đến bờ sông, ngươi có vui không?”
Lộ Chi Dao nghe vậy sững sờ một lúc, như thể hắn không ngờ nàng lại hỏi câu này.
Sau đó hắn cong mày, mi mắt lóe lên vệt ánh sáng lấp lánh, khóe môi là nụ cười không kìm chế được.
“Vui.”
*
“Bây giờ ta cũng thấy rất vui.”
Lộ Chi Dao ôm lấy cổ Lý Nhược Thuỷ, không có lương tâm mà đè trọng lượng lên người nàng.
Nếu Lý Nhược Thuỷ có thêm một cơ hội, nàng nhất định sẽ không đồng ý với yêu cầu này.
May mà nàng đã mang theo một bộ y phục khác để thay, nếu không nàng không chỉ phải cõng hắn, mà còn thêm trọng lượng của y phục ướt.
Tuy Lộ Chi Dao gầy, nhưng cũng là một nam nhân trưởng thành, Lý Nhược Thủy cõng hắn mà lưng run rẩy như một lão nhân gần đất xa trời.
Tại sao người khác chinh phục là bế công chúa và trao toàn bộ sinh mệnh cho ngươi, nàng chinh phục không những phải cõng hắn, mà còn phải cảnh giác không để mình mất mạng trong tay hắn.
“Thật sự phải cõng ngươi đến nhà họ Trịnh sao? Lúc trước ta chỉ để ngươi cõng từ sườn núi đến bờ sông mà thôi.”
Lý Nhược Thuỷ đặt hắn xuống, nắm chặt cánh tay đau nhức của mình, cố gắng khơi dậy lương tâm mà không biết hắn có hay không.
Lộ Chi Dao mỉm cười ngồi xổm trước mặt nàng, nhưng không có chút châm chọc nào, vẻ mặt đối diện với nàng cũng dịu dàng như Phật tử thương xót chúng sinh trong miếu.
“Cõng ngươi lên núi lại là chuyện khác, cõng ta xuống núi là do ngươi thua cược, sao có thể nhầm lẫn được?”
Tiếc là những lời hắn nói ra lại khác xa với bản thân hắn, trông thì giống như một vị Phật đấy, nhưng lòng dạ lại như ma quỷ.
Trong sinh mệnh của Lộ Chi Dao không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc.
“Ta cũng là người dám chơi dám chịu, đi thôi.”
Lý Nhược Thuỷ cõng hắn lên, tiếp tục run rẩy đi xuống núi.
“Thật không.” Lộ Chi Dao khẽ thở dài bên tai nàng, thổi khiến tai nàng ngứa ngáy: “Nếu ngươi là người dám chơi dám chịu thì ngươi đã nuốt kiếm của ta từ lâu rồi, nhưng đáng tiếc đến hôm nay ta vẫn chưa thấy.”
Lý Nhược Thuỷ nghẹn lại: “Ngươi đừng ăn nói lung tung, đó là ta thắng.”
“Chỉ coi như ngươi thắng.”
Lý Nhược Thuỷ run rẩy cũng muốn phản bác, nhưng nàng thật sự không còn sức lực nào để nói.
Không biết tâm trạng của Lộ Chi Dao như thế nào, dù Lý Nhược Thuỷ đi được vài bước lại phải nghỉ ngơi, hắn cũng không cảm thấy phiền phức, mà chỉ đứng sang một bên chờ nàng nghỉ ngơi, sau đó chờ nàng cõng mình.
Mức độ kiên trì và kiên nhẫn này khiến ai nhìn thấy cũng phải vỗ tay khen ngợi.
Đợi đến khi hai người vào cổng thành, trời đã tối đen như mực, trên phố cũng chỉ còn lại vài gánh hàng rong bán đồ ăn đêm.
“Cõng thêm nữa lưng của ta thực sự sẽ gù mất.”
Lý Nhược Thuỷ ngồi trong quầy hàng bán mì vằn thắn, vừa ăn vằn thắn vừa từ chối Lộ Chi Dao.
Lộ Chi Dao ngồi bên cạnh, đặt thìa xuống, đẩy bát mì vằn thắn mà mình đã ăn một dược một ít sang một bên.
“Sức chịu đựng của ngươi rất tốt, ngươi cứ chăm chỉ luyện kiếm với ta, nhất định có thể đánh bại ta.”
Lý Nhược Thuỷ: ...
“Thật ra răng lợi của ngươi rất tốt, ngươi chăm chỉ ăn cùng ta, nhất định lượng thức ăn có thể đánh bại ta.”
Lộ Chi Dao nghe vậy khẽ cười một tiếng, lại kéo chiếc bát sứ đã đẩy ra lại gần.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Nhược Thuỷ, cuối cùng hắn cũng ăn hết bữa khuya.
Hai người đạp ánh trăng hồi phủ, nhưng không ngờ đã muộn thế này rồi mà Trịnh phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Địa vị hiện tại của Lý Nhược Thuỷ ở Trịnh phủ rất kỳ dị và xấu hổ, đương nhiên đây không phải để chờ nàng.
Trước cửa Trịnh phủ có một chiếc xe ngựa đang đậu, thân xe sang trọng, bánh xe bọc da mềm, gã sai vặt đứng bên cạnh xe đỡ một vị công tử trên xe xuống.
Người nọ không trực tiếp vào phủ, mà quay đầu lại, nhìn thẳng qua xe ngựa nhìn Lý Nhược Thuỷ và Lộ Chi Dao.
Khoảng cách không gần, Lý Nhược Thuỷ không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn ta, chỉ biết người này dường như đang đợi bọn họ.
Lý Nhược Thuỷ suy ngẫm một hồi, dường như trong sách không viết về việc Trịnh phủ từng đón một vị khách quý nào.
Đợi đến khi hai người đến gần mới nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, hắn ta giống Trịnh Ngôn Thanh đến sáu phần, cũng nho nhã hiền hòa, đây có lẽ là ca ca của Trịnh Ngôn Thanh.
“Đệ muội.”
Lý Nhược Thuỷ cười gượng, do dự một lúc rồi hô gọi: “Trịnh Công Tử.”
Bọn họ còn chưa kịp sửa lại xưng hô, thì gã sai vặt ở bên cạnh đã vội vã bước lên.
“Lộ Công Tử, hôm nay ta đến khách điếm nhưng không gặp được ngài, không biết ngài có thể đi cùng ta một chuyến được không, phu nhân rất muốn gặp ngươi.”
Lý Nhược Thuỷ quay đầu nhìn hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ từ chối, nhưng không ngờ hắn lại gật đầu.
“Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.