“Bụi hồng vó ngựa, Phi cười thích. Ai biết vải thiều đến thật mau!*”
(*)Câu thơ này lấy từ tích Dương Quý Phi thích ăn vải thiều, vì để chiều lòng mỹ nhân, Hoàng đế hạ lệnh cấp tốc chuyển vải đến kinh thành mong đổi lấy nụ cười của ái phi. Nhất kị tuyệt trần hay nhất kị hồng trần ý nói ngựa phi với tốc độ như bay, chỉ có thể thấy bụi đỏ mịt mù chứ chẳng thấy bóng dáng của con ngựa đâu.
Ánh nắng mặt trời ấm áp, tiếng ve mùa hè kêu râm ran.
Bên đường có một trường tư thục, tiếng đọc sách vang vọng phát ra từ bên trong, giọng trẻ con trong trẻo, mang theo bao hy vọng tốt đẹp vô hạn.
Sát bên ngoài bức tường có một gốc anh đào cổ thụ, trên cây kết thành rất nhiều anh đào đỏ mọng, trông quả nào quả nấy cũng nhỏ nhắn dễ thương, trĩu quả khiến cành cây cong xuống.
Nhưng có lẽ vì kết quả quá lâu trên cây, anh đào đều đã chín mềm, lại không một ai hái nên chỉ có thể rụng xuống đất.
Một con chim bay đến, mổ những quả anh đào trên cây, vô tình làm một quả rơi trúng đầu người nọ dưới gốc cây.
Đó là một nam hài tử với mái tóc đen dài ngang vai, trên đỉnh đầu búi tóc, trên người mặc một chiếc áo màu xám hơi rách nát, thân hình gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm bụi bẩn, màu sắc duy nhất trên người là hai đôi khuyên tai lông vũ màu đỏ trên tai.
Cậu bé vốn đang nhắm mắt dựa vào gốc cây anh đào, nhưng lại bị quả anh đào trên cây rụng xuống khiến cậu bé giật mình mở mắt ra.
Đôi mắt cậu bé long lanh như những giọt nước mưa vừa rơi xuống vùng sông nước Giang Nam, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó cũng đủ để xóa tan đi cái nóng bức ngày hè.
Tay cậu bé chìa ra trong không khí, không biết đang nghĩ gì.
Mặc dù đã lớn hơn trước một chút, nhưng Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái đã nhận ra cậu bé, mặt mày của hắn vẫn đẹp như mọi khi.
Biết người khác không nhìn thấy mình, Lý Nhược Thủy đi thẳng tới, nhưng vẫn dừng lại cách cậu bé vài bước.
Quả nhiên, năm giác quan của Lộ Chi Dao cực kỳ nhạy cảm, cậu bé quay đầu lại, nghĩ rằng nơi này có người, vì vậy cậu bé nở nụ cười ở bên này, nụ cười của cậu bé đã có chút sức quyến rũ khi lớn lên.
Nếu tính theo thời gian, thì bây giờ hắn đã bị mẫu thân bỏ rơi, nhưng nàng không biết hắn đã gặp sư phụ của hắn chưa.
Lý Nhược Thủy cẩn thận quan sát y phục của hắn, tay áo rách vài lỗ, trên cánh tay lộ ra nhiều vết bầm tím, quần chỉ dài đến mắt cá chân, giày dường như rất chật chân.
Nói tóm lại, tên ăn xin ở xin góc đường còn mặc đẹp hơn hắn.
May mà bây giờ là mùa hè, nếu không chỉ với hai kiện y phục này, hắn sẽ không qua nổi mùa đông mất.
“Vải thiều vừa ngọt vừa ngon, bây giờ cũng đang là mùa, hôm nay trở về các ngươi mua một ít, viết thành cảm nghĩ, ngày mai nộp lại.”
Giọng nói của phu tử vọng ra từ trong tường viện.
Có lẽ trong phòng quá nóng, cho nên tiên sinh dẫn bọn trẻ ra ngoài viện học, cách ngay bên kia bức tường Lộ Chi Dao ngồi.
Bên trong bức tường gật gù đọc sách, hắn ở ngoài bức tường gõ đầu ngón tay lên cây, sau đó nhớ lại thứ nhỏ bé rơi trúng đầu mình, hắn cúi xuống lắc lắc để nó rơi xuống.
Như thể có hơi buồn chán, hắn đi qua đi lại dưới gốc cây, giẫm lên rất nhiều quả anh đào chín rụng trên mặt đất làm nước quả đỏ tươi dính đầy trên mặt đất.
Lý Nhược Thủy không biết mình đang làm gì ở đây, nên đành phải ngồi bệt xuống đất, chống cằm lên nhìn hắn.
Lộ Chi Dao đi tới đi lui, khuyên tai lông vũ đỏ dưới tai đung đưa theo mỗi bước chân của hắn, mái tóc đen đúng lúc che khuất cằm, lụa đỏ buộc trên đỉnh đầu tung bay, nhìn giống như một tiểu cô nương không nhà để về.
Đột nhiên, hắn nhặt một quả dính đầy thịt quả nát dưới đất lên, không nói một lời ném về phía Lý Nhược Thủy.
Cảnh tượng này quen thuộc, Lý Nhược Thủy thậm chí còn không trốn, nhìn hạt quả đâm xuyên qua đầu mình, đập vào xe đẩy của một người bán hàng rong.
Có lẽ do nội lực của hắn chưa đủ, cho nên quả này không khảm vào trong đó, mà chỉ đập vào xe đẩy “bốp”một cái.
Lộ Chi Dao nghiêng đầu lộ vẻ ngờ vực, không biết hắn lại đang nghĩ gì.
Chủ quán tranh đường thấy thân xe rung lên, thì khó chịu nhìn qua, sau đó đi tới gốc cây với mùi mạch nha ngọt ngấy khắp người.
Lý Nhược Thủy vội vàng đứng dậy, vô thức chắn trước người Lộ Chi Dao, nhưng nàng không thể ngăn cản bất cứ ai, vì vậy nàng chỉ có thể nhìn chủ quầy hàng đi qua mình, chống tay đứng dưới gốc cây.
“Ngươi là con của ai? Ta thiếu nợ ngươi cái gì hả? Sao lại ném đá lung tung như vậy!”
Lộ Chi Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem lên, ánh mắt lờ mờ không có tiêu điểm, nhưng vẫn mỉm cười với chủ quầy.
Khóe môi hắn vốn dĩ hơi vểnh lên, cái nụ cười này trông hắn càng ngoan ngoãn đáng yêu hơn, ngay cả Lý Nhược Thủy cũng mềm lòng.
“Phụ mẫu ngươi đâu!”
Nhưng chủ quầy hàng không có dấu hiệu mềm lòng, ngược lại ông ta thấy hắn yếu đuối thì càng hung dữ hơn.
Mặt trời chói chang, trên đường không có nhiều người qua lại, đường của ông ta rất dễ tan chảy, trong lòng ắt hẳn cũng đã bực bội lắm rồi, bây giờ lại tìm được một đứa trẻ để trút giận, cho nên sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Lộ Chi Dao không hề tỏ vẻ sợ hãi, sau một lúc im lặng, hắn lại nở một nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười này còn tươi hơn nụ cười ban nãy, lộ ra răng nanh, hai mắt cong cong, nhưng nhìn lại trông có hơi gượng gạo, trong sự ngọt ngào có chút không tự nhiên.
Chủ quầy hàng dùng tay quạt gió, ông ta đứng dưới bóng cây, mùi đường trên người càng ngày càng ngấy.
“Ngươi đừng có mà làm trò, tranh đường của ta đã bị ngươi làm hỏng ít nhiều rồi, bảo phụ mẫu ngươi đến bồi thường đi.”
Lộ Chi Dao khẽ cau mày, hắn lùi lại cách ông ta ra hai bước, vô tình lại đứng trước mặt Lý Nhược Thủy.
“Không có tiền.”
Chủ quầy hàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nhìn xuống bộ y phục của hắn, do dự một lúc rồi bĩu môi.
“Không có tiền thì dùng khuyên tai của ngươi đền đi.”
Đôi khuyên tai lông vũ màu đỏ này được chế tác trông rất tự nhiên, không có vết sơn, màu sắc cũng không bị pha tạp, là một màu đỏ thuần khiết, xinh đẹp.
“Đây là sư phụ cho ta, làm mất nàng sẽ tức giận.”
Từ góc độ của Lý Nhược Thủy, nàng có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ của hắn lắc lắc, điều này không khỏi khiến nàng có chút tò mò, chẳng lẽ lúc nhỏ hắn thật sự rất đơn thuần và đáng yêu sao?
Chủ quầy hàng nóng nực khó chịu đến mức không muốn lòng vòng với hắn, vì vậy ông ta định duỗi tay ra giật lấy: “Ngươi không bồi thường ta còn chưa tức giận đâu!”
Một tia sáng chợt loé lên, ông ta sợ hãi rút tay về, mở to mắt nhìn hắn.
Lý Nhược Thủy nhìn lưỡi dao trong tay tiểu Lộ Chi Dao, trong lòng cảm thấy yên tâm đến lạ, quả nhiên, đây mới chính là hắn.
“Xem ra không phải lúc nào cười cũng hữu dụng, nhưng cũng rất thú vị.”
Tiểu Lộ Chi Dao xoay lưỡi dao, đi về phía người bán hàng rong, Lý Nhược Thủy nhìn tư thế của hắn là biết hôm nay người này khó mà bảo toàn tính mạng.
Đột nhiên, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, bước chân của Lộ Chi Dao dừng lại, nụ cười trên khóe môi nhạt dần, hắn cất đao trong tay đi.
“Còn muốn bồi thường tiền nữa không?”
Chủ quầy hàng đột nhiên hoảng hồn, trong lòng hoảng sợ, nhưng khi rời đi, lại sợ mất mặt cho nên nói.
“Thấy ngươi mù nên ta không so đo với ngươi, cái quái gì thế không biết, xui xẻo.”
Lộ Chi Dao dường như không nghe thấy, hắn ngừng cười, tiếp tục ngồi đó ngẩn người.
Lý Nhược Thủy nhìn đôi mắt trống rỗng của hắn, đột nhiên nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy tiểu Lộ Chi Dao.
Khi đó hắn bị Bạch Khinh Khinh nhốt trong viện, mặc dù hắn cũng rất thích cười, nhưng không phải dáng vẻ như khi lớn lên, lúc nhỏ không phải lúc nào hắn cũng cười.
Vậy cái mặt nạ tươi cười đó là ai đã dạy hắn?
Tiếng chuông đồng trong tường viện vang lên, bọn trẻ rèo hò vội vã chạy ra khỏi học viện, chạy đến quầy tranh đường đã biến thành nước đường.
Một văn tiền một que, có đứa muốn hình con thỏ, đứa lại muốn hình bông hoa, trong tiếng cười nói vui đùa, chẳng ai còn nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Một cậu bé mặc đồng phục đi mua tranh đường, vậy mà lại chạy tới dưới gốc cây.
Đôi mắt cậu nhóc sáng ngời, tràn ngặp sự ngây thơ hồn nhiên nên có ở trẻ con.
“Ngươi lại tới nữa à.”
Cậu nhóc đi tới tìm Lộ Chi Dao.
Tiểu Lộ Chi Dao vậy mà lại có bằng hữu, biết được chuyện này khiến Lý Nhược Thủy ở bên cạnh không khỏi che miệng, trong mắt không tránh được có chút vui mừng.
Nhưng Lộ Chi Dao không phản ứng nhiều, mặc dù đang mỉm cười, nhưng Lý Nhược Thủy không nhìn thấy bất kỳ sự vui vẻ thật sự nào, dường như hắn chỉ đang chiếu lệ cho có vậy.
Cậu nhóc nhìn những quả anh đào rụng đầy đất, không nhịn được mà nhặt một vài quả còn nguyên vẹn từ dưới đất lên, trẻ con mười mấy tuổi đều đang ở độ tuổi thèm ăn mà.
“Anh đào này, ngươi có muốn ăn một quả không?”
Lộ Chi Dao nghiêng đầu, có chút khó hiểu: “Anh đào là cái gì?”
Cậu nhóc chọn một quả rồi đưa cho hắn: “Là cái này này.”
Lộ Chi Dao xoay vật tròn trịa ở đầu ngón tay, trong lòng có lẽ đã hình dung được hình dáng của nó, lúc này hắn mới có chút hứng thú.
“Cái này có ăn được không?”
“Được chứ, ngươi không biết sao?”
Lộ Chi Dao lắc đầu, đưa quả anh đào mềm vào miệng, sau đó gật đầu.
“Ngọt.”
Mặc dù anh đào chín hơi mềm, nhưng lại có vị ngọt rất ngon, mặc dù hắn không thích ăn ngọt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
Cậu nhóc gật đầu, vỗ vỗ vai hắn như một người ca ca tốt, sau đó lục lọi túi sách của mình.
“Hôm nay bọn ta học một bài thơ, tiên sinh giảng về cây vải thiều, nhưng thực ra ta đã ăn quả này rồi, ngọt lắm, ta chẳng thích chút nào.”
Cuối cùng cậu nhóc rút ra một tờ giấy trắng đưa cho Lộ Chi Dao.
“Đây là câu thơ hôm nay ta học, ta đã chép ra giấy rồi, ngươi cầm đi.”
Hắn định nhận lấy, nhưng lại bị một tiếng quát nhẹ ngăn lại.
“Bỏ xuống!”
Tiểu Lộ Chi Dao dừng lại một chút, sau đó không chút do dự buông tay ra, nhìn sang bên trái với ánh mắt không có tiêu cự: “Sư phụ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.