Mặt trăng lạnh như nước.
Trịnh Ngôn Thanh nhìn nam nhân đứng trước cửa, im lặng một lát rồi lắc đầu.
“Lộ công tử, mặc dù các ngươi là bạn tốt, nhưng ta cũng không thể để nàng đang hôn mê ở cùng với ngươi.”
Lộ Chi Dao hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc: “Ngươi cho rằng ta đang thương lượng với ngươi sao?”
Bầu không khí trở nên căng thẳng, đám thị vệ phía sau Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy có gì đó không đúng, tất cả đều đứng lên trước mặt hắn ta.
Trịnh Ngôn Thanh nghĩ đến cảnh tượng mình đã nhìn thấy trong phòng trước đó, những người này có lẽ không thể đánh bại hắn, cho nên hắn ta chỉ có thể đổi cách nói khác.
“Điều kiện khách điếm không tốt, ở chỗ ta có đủ các loại thảo dược, nên để Lý cô nương ở Trịnh phủ sẽ thích hợp hơn.”
Lộ Chi Dao hơi nghiêng đầu, nâng Lý Nhược Thủy lên một chút, để lộ khuôn mặt của nàng ra.
Làm xong điều này, hắn gật gật đầu, nhấc chân bước vào nhà họ Trịnh: “Thiếu một vị thuốc.”
Đám hộ vệ ngăn hắn lại, nhìn Trịnh Ngôn Thanh với vẻ mặt khó xử.
“Nhị công tử, người ngoài muốn vào Trịnh phủ đều phải báo cáo.”
“Hôm qua đã báo cáo rồi.” Trịnh Ngôn Thanh không muốn nghe những lời vô nghĩa này nữa, hắn ta xoay người đi trước dẫn đường cho Lộ Chi Dao.
“Lý cô nương không sao chứ?”
“Đang ngủ.”
Hai người hỏi đáp qua lại rồi im lặng, Trịnh Ngôn Thanh muốn phá vỡ sự bối rối này, nhưng hắn ta lại không tìm được chủ đề, vì vậy hắn ta chỉ có thể đi về phía trước như thế này.
Hắn ta nhìn sang bên cạnh.
Lý Nhược Thủy dựa vào vai Lộ Chi Dao ngủ yên ổn, khóe miệng dính sợi tóc của hắn, hai má bị ép phồng lên, trông rất buồn cười.
Trịnh Ngôn Thanh nhớ tới dáng vẻ Lý Nhược Thuỷ cầm gậy chạy ra cửa bắt quỷ lúc trước, khóe mắt khẽ lộ ra chút ý cười.
Hắn ta có thể thấy Lý Nhược Thủy là một người không bị ràng buộc và thông minh, rất khác với hắn ta.
“Trịnh Công Tử, phi lễ chớ nhìn.”
Lộ Chi Dao dừng bước, đổi hướng đi sang bên kia Trịnh Ngôn Thanh, khiến hắn ta chỉ có thể nhìn thấy gáy của Lý Nhược Thủy.
Trịnh Ngôn Thanh: “...”
“Lộ công tử, ta có một câu hỏi, không biết có nên… không.”
“Có lẽ là không.” Lộ Chi Dao khẽ đáp, lại bước cách xa hắn ta ra vài bước.
“Không thì ta vẫn muốn hỏi.” Trịnh Ngôn Thanh đã học được cách hỏi của Lý Nhược Thủy: “Ngươi thích Lý cô nương, nhưng tại sao ngươi lại để nàng gả vào Trịnh phủ? Là vì các ngươi có nhiệm vụ quan trọng sao?”
Lộ Chi Dao nâng Lý Nhược Thủy đang tụt xuống lên, nở một nụ cười chân thành nhất trong tối nay.
“Thích ai?”
“... Lý cô nương.”
“Nàng rất thú vị, nhưng ngươi hiểu lầm rồi, đây có lẽ không phải là thích.”
Trịnh Ngôn Thanh: ?
Chẳng lẽ do hắn ta ít ra ngoài, cho nên hiểu sai về tình yêu sao?
Bây giờ bạn tốt đều như thế này sao?
Trịnh Ngôn Thanh mang theo sự nghi ngờ sâu sắc của bản thân bước vào cửa, sau khi nhìn thấy Lộ Chi Dao đặt Lý Nhược Thủy lên giường, hắn xoay người lại rút thanh kiếm trên cột đầu giường ra, động tác lưu loát đến mức trông không hề giống một người mù.
Lộ Chi Dao đi tới trước mặt hắn ta, lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong lòng.
“Đây là một trăm lượng, Trịnh công tử bán cho ta Hoả Diệc Thảo cũng không tính là lỗ, ngươi thấy thế nào?”
Trịnh Ngôn Thanh nghi hoặc nhìn tờ ngân phiếu, chợt nhớ ra trước đó Lý Nhược Thủy từng hỏi về thảo dược, lúc này đột nhiên hiểu ra.
“Không cần, về tình về lý, ta nên tặng thảo dược này cho Lý cô nương.”
“Thật kỳ lạ.” Lộ Chi Dao có chút không hiểu, hắn đặt tờ ngân phiếu lên bàn: “Rõ ràng các ngươi vừa mới thành thân, nhưng sao quan hệ của ngươi với nàng lại tốt hơn ta.”
Trịnh Ngôn Thanh: “...”
Chuyện gì đang xảy ra đêm nay vậy, sao lại luôn có điều khiến hắn ta bối rối như vậy.
Lộ Chi Dao đặt tờ ngân phiếu xuống, coi như đã hoàn thành giao dịch với hắn ta, hắn không để ý tới việc hắn ta sẽ tặng thuốc cho Lý Nhựo Thuỷ mà cầm kiếm đi thẳng ra khỏi phòng.
“Lộ công tử, thuốc ở trong mật thất của thư phòng.”
“Ta biết.”
Lúc trước Lý Nhược Thủy đã nhắc nhở hai người Lục Phi Nguyệt rằng đồ đang ở trong thư phòng, nhưng bọn họ đã mất khá nhiều thời gian ở thư phòng mà vẫn chưa tìm ra cơ chế.
Lộ Chi Dao luôn chờ Lý Nhược Thủy đến tìm mình, hắn ôm một cảm xúc không thể nói nên lời mà ngồi trên mái nhà rất lâu, nhưng Lý Nhược Thủy lại chẳng tỏ vẻ gì.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nàng đến tìm mình, nhưng nàng lại gọi hắn đi bắt “quỷ”, mặc dù kết quả cũng rất thú vị, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó.
Khi nàng tỉnh dậy và nhìn thấy Hoả Diệc Thảo sẽ có biểu cảm thế nào đây?
À, hắn không nhìn thấy, nhưng không sao, hắn có thể nghe, có lẽ nàng sẽ vui đến mức cười cả ngày.
Hơn nữa, sau này nếu hắn có giết người nàng sẽ không bị doạ sợ nữa, dù sao hắn cũng là ân nhân giải độc cho nàng, ân nhân có quyền làm gì cũng được.
Lộ Chi Dao hài lòng gật đầu, dự đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bước chân của hắn trở nên nhanh hơn rất nhiều.
*
Không hề hay biết mình có một “ân nhân”, Lý Nhược Thuỷ đang đi theo phía sau tiểu Lộ Chi Dao, nàng nhìn hai người đang chậm rãi bước đi.
Sư phụ của Lộ Chi Dao trong nguyên tác chỉ được miêu tả qua vài câu, hiện tại nhìn thấy người thật khiến nàng vẫn hơi bất ngờ.
Sư phụ của hắn khác với mẫu thân của hắn, bà ta xinh đẹp sắc sảo, có tính công kích, đuôi mắt hơi sếch lên, nhưng không hề có chút mị hặc nào, mà sắc bén như một thanh loan đao.
Hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của bà ta là thể trạng cơ thể của bà ta, đôi môi bà ta nhợt nhạt, tóc khô vàng, giống như một bông hồng đang ở bờ vực héo úa, chỉ cần mất đi chút nước nữa là sẽ chết.
Đôi tay lộ ra khỏi ống tay áo của bà ta đầy sẹo và không ngừng run rẩy, bà ta nhanh chóng rút tay vào ống tay áo, bước chân của bà ta cũng không nhanh, khi đi có thể thấy rõ sự nghiêng ngả.
Lộ Chi Dao nói hắn là phế vật, sư phụ của hắn cũng là phế vật, xem ra tình huống của hai người còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nói.
Một người bị mù, một người bị tàn tật, hai người bọn họ đi đường người này còn chậm hơn người kia.
Lý Nhược Thủy đi vòng qua trước mặt bọn họ, chỉ thấy tiểu Lộ Chi Dao vẫn bước đi không ngừng, hắn mỉm cười về phía nàng, đôi mắt không có tiêu cự của hắn cong thành lưỡi liềm, khuyên tai lông vũ màu đỏ dưới tai lắc lư trong gió, nhìn trông rất ngoan ngoãn.
Lý Nhược Thủy hít ột hơi khí lạnh, nàng theo bản năng đứng sang một bên, nàng thật sự phải rất nghi ngờ thằng nhóc này có thể nhìn thấy mình.
[Ký chủ yên tâm, hệ thống này không có sơ hở, Lộ Chi Dao còn là người mù, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy ngươi.]
Tốt nhất là như vậy, nàng đã không thể nào tin tưởng cái hệ thống không dùng được mà chỉ biết phát lại này.
Lý Nhược Thủy phất phất tay trước mắt hắn, sau đó vẫy vẫy trước mắt sư phụ hắn, khi thấy hai người không có phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sư phụ của Lộ Chi Dao không nói lời nào, bên thái dương của bà ta đã lấm tấm mồ hôi, Lộ Chi Dao nghiêng đầu lắng nghe tiếng ồn ào trên đường, khóe miệng nở nụ cười.
Hai người chậm rãi đi từ phố xá nhộn nhịp đến vùng ngoại ô vắng vẻ, sau đó bước vào một căn nhà gỗ cũ nát.
Vừa bước vào cửa, sư phụ của Lộ Chi Dao bèn lấy hai cây gậy chống bên cạnh cửa, chống mình ngồi vào xe lăn.
Lý Nhược Thủy há hốc mồm nhìn, không ngừng thán phục, đây là nữ cường nào vậy, một người ngồi xe lăn mà lại đi bộ trong thành lâu như vậy.
Hình như Lộ Chi Dao từng nói tay chân của sư phụ hắn đều bị đứt.
“Lại đây.”
Sư phụ của hắn nhìn hắn với cặp mắt sắc lạnh, không có một chút hơi ấm nào.
Lộ Chi Dao không phản kháng, hắn ngoan ngoãn đứng trước mặt bà ta, cúi đầu nghe răn dạy, mái tóc ngắn dài ngang vai che kín mặt, khiến người ta khó có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.
“Ta cho ngươi kết giao bằng hữu với hắn, nhưng ta nói rồi, đừng nhận bất cứ thứ gì của đứa tạp chủng đó, ta thấy mà ghê tởm!”
“Đến cả chó còn không ăn của bố thí, mà nó nhặt đò dưới đất lên cho ngươi, ngươi cũng ăn, ngươi không cảm thấy thẹn với lương tâm sao?”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con người phải có lòng tự trọng, đừng có vội chạy đi xu nịnh người khác như vậy!”
Sư phụ của hắn dường như vô cùng tức giận, tay bà ta run càng lúc càng mạnh, nhưng bà ta vẫn nhặt đôi gậy chống ở bên cạnh lên, ném vào người hắn không chút do dự, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất.
Lý Nhược Thuỷ run lên theo phản xạ có điều kiện, nàng nhìn vào lưng tiểu Lộ Chi Dao, chắc hẳn đã sưng lên rồi.
Lực ném này không nhỏ, ngay cả người lớn cũng khó mà chịu được, huống chi là một đứa trẻ.
Nếu là Lý Nhược Thủy, chắc chắn nàng sẽ khóc ngay tại chỗ, nhưng tiểu Lộ Chi Dao chỉ hơi cau mày, chịu đựng đau đớn, chân hơi xê dịch một chút.
Sư phụ của hắn rất không hài lòng với phản ứng này, bà âta dùng gậy chống nâng cằm hắn lên, nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ta nói rồi, cười, cho dù thế nào cũng phải cười, chỉ có cười mới không khiến người ta chán ghét.”
Tiểu Lộ Chi Dao cau mày, lại nở một nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng.
Lúc này sư phụ của hắn mới rút tay về, lạnh lùng nhìn hắn: “Gần đây có tin tức gì mới không?”
Tiểu Lộ Chi Dao gật đầu, che cổ họng ho khan, khóe mắt hơi ửng đỏ lên vì ho.
“Hắn nói, khụ, mấy ngày nữa là sinh thần của hắn, phụ mẫu hắn sẽ đến.”
Sư phụ không quan tâm đến tình trạng của hắn, ta ấy cười lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như sắp trả được thù.
“Cuối cùng cũng đến, nhưng ta không vội, ta sẽ chơi với các ngươi trước, sau đó đến khi các ngươi thấp thỏm lo sợ ta sẽ tóm gọn các ngươi.”
Ánh mắt của bà ta nhìn về phía tiểu Lộ Chi Dao, ánh mắt điên cuồng, tay chân run rẩy không ngừng.
“Đây là tác phẩm đáng tự hào nhất của ta, thanh kiếm sắc bén nhất của ta, các ngươi dám sỉ nhục ta đến tận đây thì phải trả cái giá thật đắt.”
Bà ta xoay bánh xe đến trước tủ, sau đó lấy ra một cuộn chỉ bạc từ trong đó, gõ cửa tủ: “Lại đây.”
Tiểu Lộ Chi Dao sờ soạng đi tới, đập vào góc bàn một lần rồi mới đi đến trước mặt bà ta.
Sư phụ của hắn buộc sợi chỉ bạc vào cổ tay và mắt cá chân hắn, kéo hắn đi tới trong viện, đôi tay run rẩy tiếp tục điều khiển hắn.
“Nếu muốn làm ầm ĩ thêm một chút, thì phải chuẩn bị cho kỹ, hôm nay luyện tập thêm đi.”
Cảnh tượng này rất quen thuộc, trước đó không lâu nàng cũng bị Lộ Chi Dao đối xử như thế này, nhưng động tác của hắn dịu dàng hơn thế này rất nhiều.
Sư phụ của Lộ Chi Dao đối xử với hắn giống như đang mài giũa một vũ khí, ánh mắt cuồng nhiệt không phải dành cho hắn, mà là vì niềm vui khi tự tay mài thành công vũ khí.
Lộ Chi Dao bị khống chế, bị ném tới đánh đi, rất nhiều chiêu thức quỷ quyệt phản nhân loại khiến cơ thể hắn vặn vẹo một cách đáng sợ, bởi vì từ nhỏ hắn đã luyện tập như vậy, thân thể dẻo dai, cho nên mới không bị thương.
Lý Nhược Thủy đứng bên cạnh nhìn hắn tâm trạng phức tạp.
Tại sao những người khác được đi học đến trường, tan học đi mua đồ chơi làm bằng đường, mà hắn chỉ có thể luyện võ thuật từ khi còn nhỏ, bị người khác xem là vũ khí trả thù.
Sợi chỉ bạc hằn vào cổ tay, để lại một vết đỏ, tiểu Lộ Chi Dao dường như không biết đau là gì, trên mặt còn lộ ra chút nhàm chán.
Ngón tay sư phụ hắn run rẩy, chóp mũi toát mồ hôi, việc điều khiển đối với bà ta mà nói là một việc rất tốn thể lực và sức lực, nhưng vì tương lai, chút vất vả này chẳng là gì cả.
Lý Nhược Thủy ngồi trên bàn trong viện, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia mà rơi vào trầm tư.
Sư phụ của hắn định làm gì?
Lộ Chi Dao vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù mạnh mẽ đến đâu thì hai tay cũng khó địch lại bốn tay, xông lên chẳng khác nào tặng đầu sao?
Mặc dù biết khi lớn lên hắn không thiếu tay hay chân, nhưng lúc này đây chắc chắn hắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ, đây chính là dùng thực chiến để luyện võ mà hắn nói sao?
Lý Nhược Thủy thở một hơi thật dài, đôi mắt sáng ngời ảm đạm hơn rất nhiều, giữa lông mày lộ ra vẻ u sầu.
Vì sao hắn lớn lên như vậy mà không ai yêu thương hắn?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.