“Khanh khách… khanh khách…”
Trong phòng quanh quẩn tiếng xương cốt chuyển động, gió không biết từ đâu thổi tới, thổi bay màn che giường lên, chui vào cổ, khiến người ta không khỏi đánh cái rùng mình.
Cột giường như bị thứ gì đó gặm nhấm mà rung lắc.
Mà trên màn trướng bay qua bay lại nhiều lần thình lình xuất hiện một con mắt đỏ tươi như máu, vừa phản chiếu ánh trăng vừa toát ra một cảm giác vô cùng quỷ dị.
Thân thể cứng đờ đến mức không thể khống chế được, như thể có một bóng ma đè xuống giường, khiến mọi người chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia.
Hình như dưới gầm giường có người, hắn đang dùng móng tay sắc nhọn cào vào ván giường, mỗi một lần cào đều giống như đang cào vào sau lưng.
Trong phòng vô cùng sôi động, ngoài cửa đương nhiên cũng không rảnh rỗi, tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên suốt cả đêm, cánh cửa gỗ đóng kín bị đẩy liên tục kêu kẽo kẹt, như thể ngay sau đó sẽ bị phá vỡ.
Lý Nhược Thủy nằm trên giường không nhịn được mà run rẩy, nhưng cơ thể lại không thể cử động, lưng của nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Ca ca tỷ tỷ, mở cửa cho ta vào.”
Ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con nghe vô cùng ngây thơ, nhưng cánh cửa lại bị đạp rất mạnh.
Lý Nhược Thủy đưa mắt nhìn nơi đó, chốt cửa bị bẻ cong thành hình vòng cung, giữa khe cửa đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, nhìn thẳng vào nàng qua khe cửa.
“A!”
Lý Nhược Thủy bị doạ đến mức tim đập thình thích, tóc gáy dựng đứng, nàng cố gắng cử động tay, nhưng vẫn không khống chế được cơ thể mình.
“Ta muốn vào trong!”
Vết nứt trên cánh cửa dường như đang mở rộng, hắn ta cười hì hì tiếp tục đẩy cửa, khiến cánh cửa kêu cót két cót két.
Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, cửa sổ giấy đang khóa chặt bị chọc thủng, lộ ra một đôi mắt đờ đẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Tiếng cào dưới gầm giường càng lúc càng lớn, âm thanh dần chuyển từ giữa giường sang mép giường, cho đến khi một bàn tay đẫm máu thò từ dưới gầm giường lên mép giường.
“Cam Lâm Nương*! Không chịu nổi nữa!”
*Nguyên văn là “甘霖娘”, là từ ngữ trên mạng, dùng để “hỏi thăm” mẫu thân của người khác.
Trong lúc trong ngoài giáp công thì trên vai bỗng cảm thấy đau xót, nàng cũng đột nhiên có sức lực.
Trói buộc trên người đã biến mất, Lý Nhược Thủy đột nhiên đứng dậy, nhặt cây gậy gỗ bên cạnh lên quét xuống gầm giường, sau đó dùng gậy mở cửa, hét lên với hành lang trống rỗng như một đứa trẻ cứng đầu.
“Ta biết có người giở trò quỷ, có bản lĩnh thì đi ra đấu một mình với ta!”
“Lại còn thuê trẻ con, ngươi đã trả tiền cho chúng chưa!”
Cuối cùng cũng trút giận xong, nỗi sợ hãi và tức giận trong lòng đều được giải tỏa, Lý Nhược Thủy thở hổn hển dựa vào cửa, nhìn chằm chằm xung quanh.
Nàng biết sẽ có người đến giả thần giả quỷ, nàng cũng đã tự đặt giả thuyết trong lòng, nhưng nàng không ngờ rằng khi thật sự gặp mình vẫn thấy sợ.
Chiếc váy lót nàng đang mặc đã ướt, mà xúc cảm cứng ngắc ma sát sau lưng hiện tại đang nhắc nhở nàng phía trước đó nàng đã sợ hãi như thế nào.
Lý Nhược Thủy hít sâu một hơi, xoay người đóng cửa lại, lại đẩy bàn dựa vào cửa, sau đó đi đến mép giường.
Trịnh Ngôn Thanh nằm thẳng trên giường vẫn đang bất động, chỉ có ánh mắt có thể di chuyển quay sang nhìn nàng.
“Ngươi không sao chứ… ngươi đừng nhìn ta.”
Lý Nhược Thủy lùi lại một bước, nhìn hắn ta như vậy, không khỏi khiến nàng nhớ tới cặp mắt giữa khe hở cửa kia.
Trịnh Ngôn Thanh rời mắt đi và xin lỗi.
“Xin lỗi, rõ ràng là nhắm vào ta, nhưng lại quấy rầy ngươi lâu như vậy.”
Lý Nhược Thủy xua tay, ném cây gậy sang một bên, sau đó thắp ba bốn ngọn đèn dầu, căn phòng cũng từ từ sáng lên.
“Ngay mai ta sẽ bắt chúng.”
Mặc dù quả thực rất đáng sợ, nhưng điều khó chịu nhất chính là mấy ngày liên tục bị quấy rối, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của Lý Nhược Thủy.
Nàng vốn là một người ngủ đúng giờ, nhưng lại vì chuyện này mà không thể không ngủ bù vào ban ngày, thức vào ban đêm, nàng không thể chịu được lịch trình nghỉ ngơi và làm việc đảo ngược cả ngày lẫn đêm như vậy.
“Tại sao cha nương ngươi không trực tiếp phái người đến bảo vệ, mà lại tìm thầy tướng số xem xung hỉ?”
Nghe nàng nói đến người nhà mình, vẻ áy náy trên mặt Trịnh Ngôn Thanh đột nhiên nhạt đi một chút.
“Trước kia ta đã từng nói, sau một tháng canh gác đều không thấy có gì xuất hiện, nhưng ngay khi thủ vệ rời đi, bọn họ lại cho rằng ta bị trúng ta, ta có giải thích như thế nào cũng không nghe.”
Lý Nhược Thủy nhìn hắn ta, ngập ngừng hỏi: “Vậy ngươi nghĩ như thế nào về bệnh tình của mình?”
“Mệnh không tốt, bệnh tật quấn thân, cũng không làm được việc gì.”
Trịnh Ngôn Thanh biết chuyện giả thần giả quỷ này là có người cố ý, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghi ngờ bệnh tình của mình cũng có liên quan.
Lý Nhược Thủy gật đầu, giả vờ vô tình nói ra một câu: “Có lẽ bệnh của ngươi không phải ngoài ý muốn đâu.”
[Mong kí chủ không tiết lộ tình tiết.]
Lý Nhược Thủy:...
Hệ thống này ngày thường vô dụng, nhưng trong tình huống không nên xuất hiện thì lại nói rất nhiều.
Trịnh Ngôn Thanh nghe vậy thì sững sờ một lúc, nhưng sau đó lại lập tức mỉm cười: “Cũng có thể.”
Cho dù biết là ai làm rồi thì cũng có thể làm gì, hắn vốn đã ở trong lồng, vậy cần gì phải lo lắng về căn bệnh nhỏ này.
“Lý cô nương, nếu ngươi mệt thì ngủ đi, ta đã quen với việc không thể cử động được rồi, không có gì đáng ngại đâu.”
Lý Nhược Thủy ngáp một cái, ghé vào mặt bàn: “Ta nghĩ tốt hơn hết là ta nên ngủ ở đây, khi bắt được người ta sẽ ngủ trên giường sau.”
Hai ngày qua hai người Lục Phi Nguyệt lật tung cái Trịnh phủ lên trời cũng không tìm được thư, hai ngày qua bọn họ đến chi nhánh của Tuần Án Ti báo cáo, nàng sợ mình phải ở lại đây thêm vài ngày nữa.
“Cách đây không lâu ta có hỏi người về Hỏa Diệc Thảo, ngươi tìm được nó ở đâu?”
“Mẫu thân ta nói ta không cần dùng đến nó, cho nên bà không đưa cho ta.” Trịnh Ngôn Thanh càng thấy có lỗi hơn: “Ta chỉ biết có một căn phòng tối, nhưng lại không biết nó ở đâu.”
Nói không chừng thư cũng ở trong đó.
Trong nguyên tác có viết thư được tìm thấy trong một căn mật thất, mà cách mở cũng không phức tạp, nhưng hai người Lục Phi Nguyệt dù thế nào cũng không tìm thấy, vậy có lẽ đã xảy ra sự cố.
Đợi hai ngươi quay lại nàng sẽ đề cập chuyện này với bọn họ.
Cuộc sống quá khó khăn, chuyện gì cũng cần nhọc lòng.
Lý Nhược Thủy thở dài, trong giọng vẫn khàn giọng vì tiếng hét trước đó.
“Thật kỳ lạ, rõ ràng đây là nhà ngươi, vậy mà cái gì ngươi cũng không biết.”
Trịnh Ngôn Thanh bất đắc dĩ mỉm cười, hắn ta cắn môi, im lặng hồi lâu: “Đúng vậy, ta chẳng biết gì cả.”
Trên bàn đã không truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa, hắn ta đoán Lý Nhược Thủy đã ngủ thiếp đi rồi.
Trịnh Ngôn Thanh nhìn nóc nhà, cười thầm.
Hắn ta vốn tưởng rằng Lý Nhược Thủy bị dọa ở đêm đầu tiên sẽ chạy trốn, nhưng hắn ta không ngờ rằng nàng không những không rời đi, ngược lại còn cầm gậy lao ra ngoài chống cự.
“Lý cô nương thật dũng cảm.”
*
“Xin chào Thiếu phu nhân.”
Lý Nhược Thủy nghe xưng hô này thì không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nàng gật đầu rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Muốn bắt quỷ thì phải tìm Lộ Chi Dao, nhưng về cơ bản buổi sáng mấy ngày nay nàng đều ngủ bù, ban đêm lại bị “quỷ” quấy rối, tính đến hôm nay cũng đã bốn ngày nàng không gặp hắn rồi.
Hắn sẽ không rời khỏi Thương Châu đâu đúng không?
Lúc đến Thương Châu là Lý Nhược Thủy kéo hắn tới, nếu mấy ngày qua hắn đi rồi thì chỉ có mất nhiều hơn được.
Đột nhiên nghĩ đến khả năng này, Lý Nhược Thủy vội vàng túm góc váy mà chạy, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Nàng vậy mà lại để Lộ Chi Dao một mình bốn ngày!
“Đệ muội, đợi đã!”
Trước cửa có một nữ tử mặc váy lụa xanh lam đi tới, tư thái nàng ta thướt tha, cử chỉ đoan trang, nhưng lông mày nhướn lên lại có chút sắc bén, khóe môi mím lại có chút kiêu ngạo, nhìn trông không hề dễ gần.
Đây là tỷ tỷ của Trịnh Ngôn Thanh, Trịnh Mi.
Dù Lý Nhược Thủy đang sốt ruột, nhưng vẫn dừng lại: “Trịnh tỷ tỷ, tỷ tìm ta có chuyện…”
Trịnh Mi ngăn nàng lại, lời ít ý nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.
“Ta chỉ có một vấn đề, ngươi nói công tử áo trắng cùng ngươi luận võ lần trước ở khách điếm Phúc Lai, sao sáng nay ta đến lại không thấy hắn?”
“Không thấy sao?” Lý Nhược Thủy sững sờ một lát, sau đó cau mày: “Ta đi xem xem.”
Lý Nhược Thủy không quan tâm đến hành động của Trịnh Mi, mà chỉ quan tâm đến việc hắn không ở khách điếm, thế cho nên nàng xách vách lên chạy đi như một cơn gió.
Mấy ngày trước nàng ngủ say như chết, cho nên cũng không đi tìm lấy một lần, như này không phải là mất hết hảo cảm sao!
Bước vào khách điếm Phúc Lai, Lý Nhược Thủy chạy một mạch lên lầu hai, rồi đẩy cửa ra, khi nhìn thấy vạt áo trắng bên cửa sổ, trái tim treo lơ lửng của nàng mới hạ xuống.
“Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi.”
Lý Nhược Thủy thở phì phò đi tới cạnh bàn rót trà.
Mấy ngày nay nàng không được nghỉ ngơi tốt, bây giờ đột nhiên chạy xa như vậy nên thấy hơi chóng mặt.
“Ngươi sợ quỷ sao?”
Lộ Chi Dao ngồi ở mép cửa sổ, quay lưng về phía nàng, ánh sáng mặt trời như rát một lớp vàng lên người hắn.
“Sợ.” Lý Nhược Thủy nhấp một ngụm trà, thừa nhận vô cùng rõ ràng.
“Thì ra là vậy.” Lộ Chi Dao trả lời một câu không rõ nghĩa.
Sau đó, trước mặt hắn dường như có thứ gì đó vặn vẹo, buộc hắn phải hơi nghiêng vai, cánh tay áp về phía trước, bộ y bào bó sát càng làm nổi bật vòng eo rõ ràng của hắn.
Thon thật.
Lý Nhược Thủy lẳng lặng đặt tách trà xuống, đứng lên: “Ngươi làm sao vậy?”
Một nửa cái đuôi lộ ra trong vòng tay của hắn, sau đó nhảy lên đỉnh đầu hắn.
Con mèo lông ngắn tai cụp đang nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt đen láy của nó.
Lý Nhược Thủy: “...”
“Ngươi sẽ không ở cùng con mèo này suốt bốn ngày qua đấy chứ?”
Lộ Chi Dao quay đầu đối mặt với nàng, con mèo trên đỉnh đầu hắn cũng quay đầu lại, tiếp tục nhìn Lý Nhược Thủy.
Mặc dù nói nhìn đối diện với mèo lâu sẽ bị tấn công, nhưng Nhược Tiểu Thủy lại không cảm thấy nó muốn tấn công mình, trái lại còn muốn nàng qua đó ôm nó xuống.
Lộ Chi Dao vuốt ve đuôi mèo rũ xuống, vẻ mặt của hắn trông rất thích ý, từ đuôi mắt và lông mày đều lộ ra vẻ thỏa mãn và dịu dàng, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
“Ta đã chơi với một con mèo khác trong bốn ngày.”
?
Hắn nuôi mèo bên ngoài sao?
Lý Nhược Thủy nhất thời quên mất chuyện bắt quỷ, tất cả sự chú ý của nàng đều đã bị con mèo này lấy đi.
Hắn mèo chê chó bỏ như vậy mà lại có mèo bằng lòng chơi với hắn bốn ngày sao?
“Mèo gì?”
“Tóc dài, mắt to, nhát gan và sợ quỷ, nhưng lại rất giỏi lấy lòng người khác.”
Ở đâu ra một con mèo như vậy.
Lý Nhược Thủy nhịn cười để giữ thể diện cho hắn mà không vạch trần.
Nàng lau mồ hôi trên trán bởi vì chạy mà chảy ra, sau đó bước lên phía trước bế con mèo xuống khỏi đỉnh đầu hắn.
“Ngươi cận thận, nếu ngươi ép nó nổi nóng nó sẽ cào nát mặt ngươi.”
Con mèo lông ngắn đang vô cùng lo lắng đột nhiên thả lỏng, nó co lại trong lòng bàn tay Lý Nhược Thủy kêu meo meo không ngừng.
“Cào nát mặt ta?” Lộ Chi Dao hơi nghiêng đầu, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Ta xém quên mất, ngươi là nữ nhân chỉ nhìn mặt.”
Lộ Chi Dao nhẹ nhàng nói ra những lời này, nhưng không hiểu sao lại mang theo ý trào phúng, làm Lý Nhược Thủy nghe xong thì cảm thấy có chút mới lạ.
“Ngươi vậy mà cũng rất quái gở, ta còn cho rằng ngươi chỉ có một giọng điệu mà thôi.”
Lộ Chi Dao nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ, hắn ngược sáng “nhìn” nàng, cười nói: “Giọng điệu gì.”
“Thì là chỉ cười nói, nói chuyện với ai cũng như đang tìm người đó mượn tiền, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng khách khí.”
“So sánh như vậy cũng rất thú vị.” Lộ Chi Dao mím môi cười khẽ, lại quay lại với giọng điệu đó: “Cho nên ngươi đến tìm ta để?”
Lý Nhược Thủy vuốt ve con mèo, dựa vào bậu cửa sổ, ngước lên nhìn hắn ở khoảng cách hai centimet.
“Tìm ngươi đi bắt quỷ, chuyện này rất thú vị, ngươi có muốn đi không?”
“Ta rất đắt.”
“Ta không có tiền.”
Lý Nhược Thủy rút ngắn hai centimet lại, đụng vào góc y phục hắn, không nói hai lời nhét bím tóc vào tay hắn, trầm giọng nói.
“Chỉ cần ngươi đi bắt quỷ thì ngươi muốn vuốt thế nào cũng được.”
Nàng nhớ Lộ Chi Dao rất thích tóc của nàng, hắn vuốt có thể ngủ rất ngon, vậy cũng không mất mát gì.
Ngón tay Lộ Chi Dao khẽ nhúc nhích, hắn chạm vào má nàng.
Ấm áp, mềm mại, hoàn toàn khác với những thứ hắn từng chạm vào trước đây, ngay cả những sợi tóc mượt mà cũng không hấp dẫn bằng.
Lông mi hắn khẽ run lên, hắn rút tay về, vuốt ve ngọn tóc của Lý Nhược Thủy như thường lệ, sau đó sâu kín hỏi một câu.
“Ta và Trịnh công tử ai đẹp hơn?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.