(*)Một câu thành ngữ của Trung Quốc ( 鱼和熊掌不可兼得): chỉ việc không thể nào có mọi thứ mình muốn.
Thanh kiếm lạnh lẽo, hơi nặng luôn nắm trong tay hắn thường treo ở bên thắt lưng Lộ Chi Dao, không bao giờ rời khỏi người hắn.
Nàng còn tưởng rằng nó rất quý giá với hắn, nhưng bây giờ vì niềm vui của bản thân mà hắn đã không ngần ngại nhét nó vào tay người khác.
“Thực chiến cái gì chứ.”
Lý Nhược Thủy cầm kiếm, hỏi với vẻ bất đắc dĩ.
“Mặc dù sư phó của ta là một người tàn phế, nhưng vẫn có thể dạy người khác, sau khi dạy ta kiếm pháp, bà đã ném ta vào tình huống nguy hiểm, không cần ai hướng dẫn, ta vẫn có thể sử dụng kiếm pháp theo bản năng, và tiến bộ nhanh chóng.”
“Đến chiêu thức ngươi còn chưa dạy mà muốn ta tiến bộ nhanh chóng sao?”
“Chiêu thức không khó.” Hắn nghiêng tai lắng nghe những tiếng luận võ trên võ đài.
“Khi sư phó ta dạy ta, người đã buộc một sợi dây vào các đốt ngón tay của ta và dạy ta chiêu thức như một con rối, làm như vậy vừa thú vị mà còn nhớ lâu.”
Nghe cũng có lý.
Hả?
Phương pháp chơi rối này thì lấy đâu ra có lý, nàng sẽ không bị đồng hóa đâu!
Lý Nhược Thủy lập tức sợ hãi vỗ mặt, cố gắng khôi phục lối suy nghĩ bình thường, nàng nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái.
“Sao đột nhiên ngươi lại hứng thú như vậy?”
Lộ Chi Dao nhắm mắt lại, nắm tay Lý Nhược Thủy đặt lên chuôi kiếm, giọng điệu mềm nhẹ nói.
“Ngươi nhát gan, không thích vận động, mà ngươi lại có đầu óc linh hoạt, vậy nên dạy võ cho ngươi hẳn là rất thú vị, có lẽ một ngày nào đó, ngươi vẫn có khả năng gi/ết được ta.”
Nàng đã quen với những lời nói bệnh hoạn của hắn từ lâu, Lý Nhược Thủy miễn cưỡng đưa tay ra cầm kiếm.
Giết hắn sẽ hoàn toàn chặt đứt đường về nhà, Lý Nhược Thủy không ngu như vậy.
“Vậy ta sợ hy vọng của ngươi sẽ trở thành vô ích rồi. Ta không những sẽ không giết ngươi, mà còn luôn bảo vệ ngươi.”
Người bình thường nghe được những lời này sẽ có chút cảm động, nhưng bản thân tên điên thì khác, hắn không vui.
Lộ Chi Dao mỉm cười, bàn tay đang nắm tay nàng cũng thu lại, giọng điệu thản nhiên.
“Gạt người cũng không phải chuyện gì thú vị.”
Người này lúc nào cũng kỳ lạ như vậy, khi bị lừa thì hắn sẽ vui vẻ, cười rạng rỡ như nắng xuân, nhưng khi nói thật, thì mặt hắn lại lạnh tanh, khóe môi phẳng lì.
Thật khó nắm bắt.
“Những gì ta đang nói là thật.”
Sau khi Lý Nhược Thủy nhấn mạnh lần nữa, nàng có chút tức giận thay đổi vị trí thanh kiếm đang cầm trong tay, không nhìn hắn nữa, vậy nên cũng tự nhiên không nhìn rõ vẻ mặt thất thần của Lộ Chi Dao.
Trên võ đài đã đấu mấy vòng, bởi vì chỉ là đấu đến một điểm nào đó thì dừng, cho nên quá trình thi đấu rất nhanh, ngay cả Lục Phi Nguyệt báo danh sau cũng đã thi đấu mấy lần.
Dựa theo số người hiện giờ còn lại trên võ đài, thì chỉ cần nàng ấy thắng một nhóm khác, là có thể vào cạnh trạnh với nhóm bốn người đứng đầu.
Lục Phi Nguyệt đưa thanh đao mạ vàng cho Giang Niên, lúc này nàng ấy đang cầm một thanh kiếm bình thường, đối đầu với người chiến thắng trong nhóm kia.
“Bạch Sương đấu với Lục Phi Nguyệt, bắt đầu.”
Lục Phi Nguyệt mặc đồ đen, mà nữ tử tên Bạch Sương kia có tướng mạo thanh tú, lại mặc một thân đồ trắng, đầu đội lụa hoa, nhìn thế nào cũng thấy như đồ tang.
Nhưng, nàng ta lại mang đến cho người ta cảm giác rất giống với nữ tử áo trắng trong vụ lừa bán trước đó.
Hiển nhiên Lục Phi Nguyệt cũng phát hiện ra chuyện này, cho nên lúc đấu với nàng ta thì nghiêm túc hơn, muốn thử một chút.
Quả nhiên, chiêu kiếm và thân pháp này hoàn toàn giống y đúc với nữ tử áo trắng miệng phun hương thơm* kia.
(*) Miệng phun hương thơm (口吐芬芳) – chửi thề khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục hoặc xúc phạm.
Lục Phi Nguyệt không muốn phá vỡ lần đụng mặt trùng hợp này, cho nên nàng ấy ra tay càng thêm sức, một lòng muốn bắt nàng ta lại.
Giữa tia sáng lóe ra từ đao kiếm, chiêu thức dần dần thay đổi, mọi người đều có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trong đó.
Đằng xa có tiếng chim hót, Bạch Sương lập tức thay đổi thân pháp, chiêu thức đánh thẳng vào chỗ hiểm, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khiến đám đông xung quanh kinh ngạc đến mức đều buông hạt dưa xuống.
Lục Phi Nguyệt tập võ từ nhỏ, lại phá án nhiều năm, nàng ấy đấu với Bạch Sương cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, mỗi chiêu đều tiếp rất ổn thỏa.
Nhưng trong chốc lát, thân thể nàng ấy dừng lại, quỳ một gối xuống, vội vàng giơ kiếm lên đỡ đòn.
Giang Niên ở cách đó không xa, đang định bước về phía trước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Phi Nguyệt lại dừng lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Sương.
Hai người bọn họ tiếp tục đánh, Lý Nhược Thủy thấy vậy thì không khỏi cau mày.
Trong nguyên tác, Lục Phi Nguyệt một đường đánh đến hạng nhất, sao giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim như này? Chẳng lẽ nguyên tác lại sai sao?
“Lục Phi Nguyệt bị ám khí đánh trúng.” Lộ Chi Dao nhẹ giọng nói: “Người đang đấu với nàng có vấn đề gì sao?”
“Chắc là người có liên quan đến án lừa bán đó. ”
Lý Nhược Thủy nhìn Lục Phi Nguyệt đang kiên cường chống đỡ trên võ đài, trong lòng có chút suy đoán.
Đây có lẽ là hiệu ứng cánh bướm.
Trong nguyên tác, khi ba người Lục Phi Nguyệt tìm được rừng lê qua hồi lâu cũng không đụng phải nữ tử áo trắng kia, mà chỉ bắt được vài người truy đuổi, cứu hai ba cô nương không bị bán đi.
Lần đó Lý Nhược Thủy bị đưa đến đó, không chỉ gặp thủ lĩnh, mà còn tìm được rất nhiều chứng cứ.
Mặc dù cuối cùng cứu được người, nhưng lại không tìm thấy thủ phạm thực sự, vả lại trong thời gian đó có rất nhiều chi tiết, mà cốt truyện tương ứng cũng thay đổi một chút.
Lục Phi Nguyệt đáng lẽ phải bỏ qua Bạch Sương lại nhận ra nàng ta.
Không biết Lục Phi Nguyệt bị thương ở đâu, nhưng thế tiến công của nàng ấy rõ ràng đã chậm lại, và dần dần trở nên bị động, môi cũng có chút trắng bệch.
Bạch Sương lạnh lùng nhìn nàng ấy, tốc độ kiếm của nàng ta cũng không chậm lại: “Chúng ta không muốn mạng của ngươi, chỉ cần thu tay nhận thua là được.”
“Không đời nào.”
Lục Phi Nguyệt xốc lại tinh thần, nghiến răng chống cự, nhưng thân thể không theo kịp cũng là thật, nàng ấy chỉ vô ý một chút mà cánh tay đã bị chém trúng.
“Vừa muốn nắm lấy đột phá, vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ lẻn vào Trịnh phủ.” Giọng nói mang theo ý cười của Lộ Chi Dao vang lên bên tai nàng: “Đáng tiếc thực lực không đủ, không thể có cả hai.”
“Không đủ cũng làm, đây mới la điều khiến người khác ngưỡng mộ.”
Lý Nhược Thủy liếc mắt nhìn hắn: “Loại chuyện này không ép buộc, có người hiểu, có người sẽ không bao giờ hiểu được.”
Lộ Chi Dao gật đầu, giống như vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn đặt tay sau eo Lý Nhược Thủy.
“Vậy ngươi là loại người nào?”
“Ta không làm được như nàng ấy, cho nên đương nhiên ta sẽ ngưỡng mộ nàng ấy.”
Lộ Chi Dao cúi đầu cười, Lý Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy cảnh giác, giơ chân đi sang một bên, nhưng lại bị hắn kéo thắt lưng, cắt đứt đường đi.
“Tại sao ngươi không giúp nàng ấy?”
Hắn dùng một chưởng đánh vào sau lưng, đẩy Lý Nhược Thủy lên võ đài đang chiến đấu kịch liệt.
Lục Chi Dao lấy ra một ít bạc vụn từ trong túi tiền, đưa cho người qua đường bên cạnh.
“Ta có thể mua một ít đậu phộng từ ngươi không?”
Mặt đẹp như ngọc, nụ cười như gió xuân, hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt cực kỳ lừa dối này một lần nữa đánh lừa người qua đường.
“Cho, cho ngươi hết.”
“Đa tạ.”
Lý Nhược Thủy bị đẩy lên võ đài, đúng lúc đứng bên cạnh hai người Lục Phi Nguyệt.
Bạch Sương giơ kiếm lên đâm về phía Lục Phi Nguyệt, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào Lục Phi Nguyệt, nhưng giữa chừng lại bị bao kiếm chặn lại thế tiến công.
Lý Nhược Thủy cầm kiếm bằng hai tay, hiển nhiên là tư thế không biết võ, nhưng cũng dùng sự khéo léo của mình để hóa giải một nửa đòn tấn công của nàng ta.
Lộ Chi Dao nghiêng tai lắng nghe, lông mi cong lên.
Nàng quả thực có năng khiếu, vậy mà còn biết tận dụng lực để tấn công.
Môi Lục Phi Nguyệt trắng bệch, thái dương toát mồ hôi như mưa, nàng ấy chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ thân thể, người sáng suốt vừa nhìn là biết trạng thái của nàng ấy không tốt.
Bạch Sương cất kiếm đi, liếc mắt nhìn nàng ấy: “Cho ngươi một cơ hội, tự mình xuống võ đài đi, độc này không mạnh, trị sớm sẽ tốt.”
Lục Phi Nguyệt mím chặt môi, không lên tiếng.
Độc cũng đã trúng rồi, về sau khả năng thắng có thể không quá lớn, nhưng một khi cơ hội này trôi qua, không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thả Bạch Sương chạy.
Chẳng lẽ phải bỏ hết ngư hòa hùng chưởng?
“Nàng không thể so, vậy để ta.”
Lý Nhược Thủy đứng trước mặt Lục Phi Nguyệt, có chút thiếu tự tin nắm lấy bao kiếm lạnh lẽo, duỗi thẳng thắt lưng nhìn mọi người.
“Ngươi là ai?” Bạch Sương thu kiếm nhìn nàng với ánh mắt khinh thường.
“Ta cũng đến báo danh.” Nàng quay sang chỗ báo danh, giơ tay lên: “Lý Nhược Thủy, Nhược Thủy Tam Thiên, Nhược Thủy.”
Thấy người của nhà họ Trịnh đã nhớ tên mình, Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn nàng ta.
“Trong vòng đầu tiên hai đấu một chọi một, ngươi phải đấu với ta một hiệp.”
Bạch Sương giễu cợt, tầm mắt dừng trên người Lục Phi Nguyệt phía sau nàng.
“Ngươi ngay cả cầm kiếm cũng không biết, vẫn nên theo nàng ta xuông thì hơn.”
Giang Niên đã lên võ đài từ lâu, hắn ta đỡ Lục Phi Nguyệt dậy, hai người lo lắng nhìn Lý Nhược Thủy.
“Lục tỷ tỷ yên tâm, ngươi không gả được thì để ta.”
Dù sao Hỏa Diệc Thảo nàng cần để giải độc cũng ở nhà họ Trịnh, đúng lúc tìm được một cơ hội để giải độc sớm.
Lục Phi Nguyệt ngước mắt lên nhìn Lý Nhược Thủy, mặc dù nàng ấy không yên tâm, nhưng khi nhìn thấy Lộ Chi Dao ở dưới võ đài vẫn bình tĩnh tươi cười, nàng ấy vẫn gật đầu.
“Chú ý an toàn.”
Giang Niên vội vàng dắt Lục Phi Nguyệt xuống, trên võ đài chỉ còn lại hai người.
Lý Nhược Thủy lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với nàng ta.
“Theo quy định, ai bước vào vòng tiếp theo đều phải do ta và ngươi quyết định.”
Thua là điều chắc chắn, nhưng sau khi liếc nhìn Lộ Chi Dao dưới võ đài, không hiểu sao Lý Nhược Thủy lại bình tĩnh lại, dùng ánh mắt xảo quyệt nhìn Bạch Sương.
Nàng chậm rãi rút thanh kiếm trong tay ra, nhướng mày nhìn Bạch Sương: “Ngươi nhìn xem đây là cái gì.”
Thanh kiếm mỏng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trên thân kiếm khắc những tế văn lộn xộn, chia bóng người phản chiếu thành nhiều mảnh, trông có chút méo mó.
Ngay khi thanh kiếm này vừa xuất hiện, không chỉ Bạch Sương mở to hai mắt, mà ngay cả tiếng chim hót ở phía xa cũng trở nên sắc bén hơn.
“Hừ.” Lý Nhược Thủy trừng mắt nhìn xung quanh, giữa kinh ngạc không khỏi có chút buồn cười.
Tốt đến mức giống như một con chó được huấn luyện nghe thấy tiếng chuông.
Bạch Sương không nói hai lời, rút kiếm lao đến, đâm thẳng vào tim nàng, như thể muốn nàng chết dưới kiếm của mình ngay lập tức.
Lý Nhược Thủy rút kiếm ra chặn lại, đột nhiên, một viên gì đó cứng rắn đập vào bắp chân nàng, nàng giơ chân lên đá mạnh vào tay phải của Bạch Sương.
Không chỉ bản thân nàng, mà Bạch Sương cũng không phản ứng lại, hứng chịu cú đá này.
Người ngoài cho rằng Lý Nhược Thủy rất mạnh, nhưng Bạch Sương biết, phía sau nàng cũng có người giống như nàng ta, phía sau Lý Nhược Thủy cũng có cao nhân giúp nàng.
Nhìn lại thanh kiếm đó, không khó để nhận ra đó là ai.
Năm đó Bạch Sương cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ của người này, sau khi nhìn xung quanh phía sau Lý Nhược Thủy cũng không thấy có gì không ổn.
Lý Nhược Thủy thấy lông mày nàng ta nhíu lại thì giơ kiếm lên tấn công với vẻ mặt nặng nề, biểu cảm bi thảm như sắp chết đến nơi.
Tốc độ kiếm của Bạch Sương rất nhanh, nhanh đến mức Lý Nhược Thủy không kịp phản ứng, nhưng mỗi chiêu nàng đều tiếp được, ép lại.
Cánh tay, đầu gối, bắp chân đều đau nhức dữ dội, không cần đoán cũng biết, đây là tác phẩm của Lộ Chi Dao.
Trên võ đài, không chỉ có Lý Nhược Thủy nghi ngờ nhân sinh, mà còn có cả Bạch Sương.
Càng đánh, nàng ta càng nghi ngờ, càng đánh càng không cam lòng, nàng ta không nhịn được mà tự hỏi.
“Sao có thể, nếu nàng muốn tiếp chiêu thì nàng ta cần ra tay trước, trừ khi hắn có thể đoán trước được chiêu thức của nàng ta.”
Nghĩ đến đây, lưng nàng ta lạnh lẽo, Bạch Sương lại ra tay, không để lại chút sức lực nào.
“Keng!”
Thanh kiếm chạm nhau, hai thanh kiếm mỏng đối diện nhau, Lý Nhược Thủy tiếp được chiêu thức nàng ta chém tới, thanh kiếm vốn có chút vết nứt không tổn hại chút nào, ngược lại chém cho kiếm của Bạch Sương ra một lỗ hổng.
“Oa!”
Lý Nhược Thủy nhìn khe hở này, không khỏi thấp giọng thốt lên.
Thanh kiếm của Lộ Chi Dao trông như sẽ bị gãy bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến vậy!
Khi nàng ngước mắt lên nhìn Bạch Sương, nàng phát hiện tầm mắt của nàng ta không dừng trên người mình, mà đang tuần tra đám đông.
Trong mắt nàng ta đầy lửa giận, vừa không cam lòng, vừa sợ hãi, đến cả tay cũng hơi run rẩy.
Lý Nhược Thủy dừng lại một chút, nhân lúc nàng ta phân tâm thì lập tức dùng tay trái giơ kiếm lên, đánh vào eo nàng ta không chút do dự. Bạch Sương nghiêng người né tránh, chính cái nghiêng người mạnh mẽ này đã hất nàng ta ra khỏi võ đài.
Cuộc chiến đã diễn ra trong một thời gian dài đã kết thúc một cách bất ngờ như vậy, đám đông bất ngờ không khỏi bật cười.
Lúc này, Bạch Sương mới tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh, ngư hòa hùng chưởng ít nhất phải có một cái, bắt Lý Nhược Thủy về rồi nói sau.
Nàng ta cầm kiếm phi thân lên võ đài, nhưng mới đi được nửa đường thì đầu gối lại bị đánh trúng, cơn đau thấu tim ập đến khiến nàng ta lại ngã xuống.
“Rớt xuống võ đài là thua, làm gì có chuyện quay lại.”
Giọng nói của người này giống như gió xuân tháng ba, ấm áp thổi vào bên tai, nhưng Bạch Sương nghe lại như rơi vào hầm băng.
Mặc dù nàng ta chưa nhìn thấy dáng vẻ của người kia, nhưng nàng ta đã nghe được giọng của hắn, chính là giọng điệu này.
Xung quanh dường như yên tĩnh lại, như thể nàng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi dừng lại trước mặt nàng ta, vạt áo trắng sạch như một đóa hoa sạch sẽ, chỉ nở trong chốc lát rồi tàn.
Người nọ nghiêng người, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Hay là ngươi muốn quấy nhiễu tâm trạng của ta?”
[Tác giả có lời muốn nói]
Tại sao lại có cảm giác Lộ Chi Dao cầm kịch bản phản diện vậy? Nhưng hắn thực sự không phải là một người tốt (nhắc nhở lại).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.