Gạch đen tường trắng, ngựa xe như nước. Các đường phố rộng lớn đầy đội buôn từ các nơi khác đến, nơi đây có thể mua được các loại gia vị, đồ trang sức, nguyên liệu và dược liệu quý hiếm. Đây là Thương Châu, nơi giàu có và phát triển nhất thiên hạ ngoài Hoàng Thành. [Tiến độ chinh phục cúa ký chủ đã đạt được một phần tư, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được cấp theo kết quả chinh phục.] [Phần thưởng là một mảnh trí nhớ một sao, hai mươi lượng bạc vụn. Đánh giá tổng thể: Trung bình.] [Mong kí chủ hãy điều chỉnh phương hướng, không ngừng cố gắng, tự lực cánh sinh.] “Khụ khụ!” Lý Nhược Thủy đặt tách trà xuống, che miệng ho không ngừng, như thể bị sặc vô cùng dữ dội. Cái gì? Trước đó ta suýt chút nữa đã chết, vậy mà xếp hạng chỉ ở mức trung bình? Tại sao nàng không biết về chuyện xếp hạng này sớm hơn? [Xếp hạng có liên quan đến dao động tình cảm của mục tiêu chinh phục, trung bình đã tốt lắm rồi, mong kí chủ đừng tự ti.] [Thành công của chính phục không phụ thuộc vào mỗi lần đánh giá, mà ở kết quả cuối cùng, vậy nên kí chủ đừng nhụt chí, hãy nỗ lực để về nhà.] Sau khi ho một lúc, một bàn tay hơi lạnh vươn tới giúp nàng vỗ lưng, hạt Phật ngọc trắng trên cổ tay hắn kêu leng keng. “Từ từ thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng đến mức những người khác trong khách điếm không thể không quay đầu lại trộm nhìn một cái, sau đó quay lại thì không nhịn được mà trợn mắt thì thầm nói nhỏ. Sau khi thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195129/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.