🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lộ Chi Dao bị mẫu thân bỏ rơi khi còn nhỏ, lưu lạc bên ngoài nửa năm mới gặp được sư phụ của hắn, lúc này mới ăn đủ cơm no.

Nguyên tác không có viết bối cảnh thân thế của Lộ Chi Dao, nhưng trong tưởng tượng của Lý Nhược Thủy, mẫu thân hắn chính là hình tượng nữ nhân ác độc sau khi leo lên gia đình giàu có rồi đá đứa con trai tàn tật của mình.

Bà ấy hẳn là diện mạo xinh đẹp nhưng tính tình không tốt, mặc vàng đeo bạc, hay châm chọc con mình, mà không phải là nữ nhân ăn mặc nhẹ nhàng, khí chất giống như thiếu nữ.

Ngoài vẻ đẹp ra, bà ấy cùng người trong trí tưởng tượng của Lý Nhược Thủy không giống nhau chút nào.

Dung mạo rạng ngời vẻ đẹp tinh khiết, xán lạn như hoa xuân, là mỹ nhân hiếm có, giống Lộ Chi Dao sáu bảy phần, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, không giống nét dịu dàng như Lộ Chi Dao, so với hắn thì có vài phần khờ dại.

Bạch Khinh Khinh dành chút thời gian dạo quanh mấy chậu hoa bừa bộn trên mặt đất, đặt hộp thức ăn trước mặt Lộ Chi Dao, hạt đàn hương đỏ trên cổ tay kêu leng keng.

Bà ấy cẩn thận quan sát Tiểu Lộ Chi Dao, sau đó nắm lấy tay hắn, nụ cười vốn còn khờ dại liền thu về, bà ấy khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút sốt ruột.

“A Sở, phật châu mẫu thân đưa cho con đâu? Sao lại không thấy rồi?”

Lý Nhược Thủy lúc này mới ý thức được nhũ danh của hắn là A Sở, nghe giống như tên của một nữ hài tử.

Tiểu Lộ Chi Dao chỉ về hướng Lý Nhược Thủy, giọng nói rõ ràng.

“Ở chỗ đó thì phải.”

Bạch Khinh Khinh ngước mắt lên, nhìn thấy một chuỗi tràng hạt màu trắng, trong chốc lát lại khôi phục vẻ mặt rạng rỡ khờ dại lúc trước.

“Mẫu thân còn tưởng con ném đi rồi chứ.”

Lý Nhược Thủy nhìn biểu cảm của bà ấy đột nhiên thay đổi, bỗng cảm thán, quả nhiên là mẫu tử ruột thịt, tốc độ thay đổi sắc mặt cùng Lộ Chi Dao giống nhau như đúc.

Bạch Khinh Khinh mở hộp thức ăn ra, lấy thức ăn đặt lên bàn, đi vòng quanh chậu hoa nhặt chuỗi tràng hạt vừa đi vừa niệm chú.

“Đây là cầu phật, có thể phù hộ một nhà chúng ta luôn ở cùng nhau, có thể để cha ngươi trở lại bên cạnh chúng ta.”

Tiểu Lộ Chi Dao không trả lời, bản thân cầm một chiếc bánh bao lên bắt đầu nhai.

Lý Nhược Thủy bước tới nhìn đồ ăn, đột nhiên nghẹn ngào, là một đứa trẻ năm sáu tuổi, thứ đặt trước mắt hắn thế mà lại là bánh bao cùng rau hấp, không có một chút thịt băm hay thức ăn mặn nào.

Mà Tiểu Lộ Chi Dao thoạt nhìn còn ăn rất ngon, căn bản không cảm thấy có gì không ổn.

Đây là ngược đãi trẻ con phải không???

Quả nhiên Bạch Khinh Khinh không phải là người tốt, là một nữ nhân xấu tính đá chết con trai mình, nàng thiếu chút nữa bị vẻ ngoài của bà ấy lừa gạt!

Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Khinh Khinh rốt cuộc đi tới trước mặt cây hoa hồng, bà ấy vén làn váy lên cúi người xuống, khóe môi vẫn nở nụ cười thản nhiên.

Cảnh tượng này gợi nhớ đến thiếu nữ đang ngửi hoa thơm dưới ánh nắng.

Nhưng thiếu nữ này lại không chút do dự nắm lấy cành hoa đầy gai, bẻ gãy rồi ném xuống.

Cây hoa hồng bị ném xuống đất, sương sớm trên hoa lan ra, như những giọt nước mắt rơi xuống đất, những con bướm còn đang hút mật vỗ cánh rời đi.

Bông hồng mỏng manh bị ném xuống sàn đá phiến, cánh hoa bị chân dẫm nát biến thành màu đỏ sậm suy tàn, bị cọ xát trên sàn đá phiến trắng.

“A Sở, đây chính là mẫu thân vì phụ thân cầu.”

Bạch Khinh Khinh nhẹ nhàng đeo lại chuỗi hạt vào cổ tay hắn, lý do thoái thác cũng từ người một nhà giảm xuống vì phụ thân.

Bà ấy ngồi trên ghế đá, chống cằm nhìn Tiểu Lộ Chi Dao ăn, ánh mắt đầy yêu thương.

“Ngươi ăn cơm cũng thật giống cha ngươi, rõ ràng các ngươi chỉ gặp nhau vài lần, huyết thống thật đúng là một ràng buộc kỳ diệu.”

Tiểu Lộ Chi Dao vẫn như cũ không nói gì,

“Nếu là ta có mối liên hệ như vậy với hắn thì tốt rồi.”

Nghei được lời nói của Bạch Khinh Khinh, Lý Nhược Thủy lập tức mở to mắt, nàng chưa từng nghe nói cho người chủ động làm con trai của người khác.

Quả nhiên, nương hắn cũng là người không có đường não của người bình thường.

Giống như bị bà ấy nói đến làm phiền, Tiểu Lộ Chi Dao thở dài, liếm vụn bánh bao trên ngón tay, nhếch mép cười đáp lại có lệ.

“Như vậy à.”

Bạch Khinh Khinh tiếp tục nhìn hắn, càng nhìn càng mê mẩn, vẻ mặt còn có vài phần si mê.

“A Sở thật sự càng ngày càng giống cha, nhưng hắn vẫn là bỏ đi rồi.”

“Nếu hắn cũng mù thì thật tốt? Như vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào ta.”

“A Sở, mẫu thân trước kia đã nói qua, muốn xỏ lỗ tai cho phụ thân ngươi, nhưng hắn bỏ đi ra, không bằng xỏ cho ngươi được không?”

 Như rơi vào một ảo mộng đẹp đẽ nào đó, Bạch Khinh Khinh nhẹ nhàng ôm lấy đôi má đỏ bừng của mình, lúc này giống như một thiếu nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn Lộ Chi dao cực kỳ nóng bỏng.

………..

Cứu mạng! Thì ra nương hắn là bệnh kiều (bệnh cuồng)!

Cảnh tượng này khiến Lý Nhược Thủy sốc không kém khi Lộ Chi Dao kéo nàng nhảy xuống huyệt động lúc trước, trực tiếp khiến nàng choáng váng.

Này hoàn toàn xem Lộ Chi Dao thành thế thân của cha hắn, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ đó!

Phụ thân bỏ đi, mẫu thân bệnh kiều, còn bị đem thành làm thế thân cho chính phụ thân mình, bị vây trong một cái sân nhỏ nhoi này.

Nàng lập tức hiểu được tính cách của Lộ Chi Dao, thử hỏi ai có thể không thay đổi trong hoàn cảnh sống vặn vẹo gian khổ như thế này?

Nhưng Tiểu Lộ Chi Dao tựa hồ đã quen với việc này, vẻ mặt vẫn như cũ, ăn xong hai cái bánh bao xong cũng không động tới đĩa rau nữa, chỉ ngẩng đầu lên, trầm mặc ‘nhìn” bầu trời.

Nhìn bộ dạng trầm mặc này, trong lòng Lý Nhược Thủy chỉ cảm thấy phức tạp.

Bạch Khinh Khinh đưa tay giúp hắn chỉnh lại bộ quần áo màu trắng không vừa vặn, ánh mắt mơ hồ, người bà ấy nhìn đã không còn là Lộ Chi Dao nữa.

“Áo trắng này vẫn rất hợp với ngươi, khi ngươi vứt đi ta còn tưởng ngươi không thích.”

Lộ Chi Dao nửa ánh mắt cũng không nhìn bà ấy, giống như đang ngơ ngác, lại như đang tự hỏi gì đó.

Bất luận hắn có đang suy nghĩ cái gì hay không, Lý Nhược Thủy đều có thể nhìn thấy hai từ lớn “Vô vị” trên mặt hắn.

Bạch Khinh Khinh đắm chìm trong chốc lát, sau đó như đột nhiên nhớ ra cái gì, nụ cười trên môi chuyển sang từ ái, bà ấy đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Chi Dao, chuỗi hạt đàn hương đỏ trên cổ tay phát ra âm thanh thanh thúy.

“Chúng ta không phải nói muốn xỏ lỗ tai sao? A Sở chuẩn bị xong chưa?”

Tiểu Lộ Chi Dao lúc này mới có chút phản ứng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Bạch Khinh Khinh, lãnh đạm gật đầu.

“Biết mẫu thân vì sao thích ngươi không? Bởi vì A Sở rất nghe lời, cho dù mẫu thân yêu ngươi thế nào ngươi cũng không rời đi.”

Bà ấy lấy từ trong hộp thức ăn một cây ngân châm cùng rượu thuốc đã được chuẩn bị sẵn, Tiểu Lộ Chi Dao không có phản ứng gì, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại không thể tập trung.

Bạch Khinh Khinh ngâm ngân châm vào trong rượu thuốc, vừa khuấy vừa cười rạng rỡ, thoải mái giống như đi dạo chơi ngoại thành.

“Hôm trước mẫu thân biết được tin tức của cha ngươi, hắn hình như thành thân thì phải.”

Rượu Thiệu Hưng hơi đục, ngân châm xoay tròn trong đó, đập nát vài dược liệu trong đó, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt ngây thơ. 

“Nhưng cũng không trách được hắn, mẫu thân không phải cũng dẫn theo ngươi tái giá sao? Cha ngươi là đang giận ta đi?”

Một cơn gió thổi qua trong sân nhỏ, những cánh hoa bị nghiền thành bùn trên mặt đất dính chặt vào phiến đá, giống như một vệt máu không thể hòa tan, trong không khí có mùi hoa, nhưng càng rõ ràng hơn là hương vị rượu nồng nặc.

Nhưng Tiểu Lộ Chi Dao không hề để ý, hắn chỉ thắc mắc rốt cuộc sân này rộng bao nhiêu, tại sao đi nhiều lần mà không chạm được vào cửa sân.

“Ngươi có phải là đang giận ta? Bởi vì ta tái giá phải không?”

Bạch Khinh Khinh gạt rượu thuốc sang một bên, bình sứ lắc lư trên bàn hai lần, nhưng vẫn ổn định lại, ngân châm trong bình va chạm với miệng bình, âm thanh leng keng rất dễ nghe.

Hắn nghe đến mê mẩn.

Vẫn không nghe được tiếng đáp lại của người bà ấy âu yếm, Bạch Khinh Khinh kéo cánh tay hắn về phía trước, cười đến vô tội, trong mắt lại rưng rưng nước mắt, làm như khẩn cần, lại như có chút điên cuồng.

“Ngươi vì sao không trả lời ta? Có phải bởi vì ta tái giá ngươi ghen tị, nên mới lấy vợ không? A Sở của chúng ta bị mù, hắn cần ngươi, ngươi vì sao không quay lại?”

Tiểu Lộ Chi Dao quay đầu “nhìn” bà ấy, nhưng vẫn không tập trung, trong cặp mắt kia chính là mưa bụi Giang Nam, nhẹ nhàng dịu dàng che lấp đi ánh mắt trời. 

“Mẫu thân, còn muốn xỏ lỗ tai không?”

Bạch Khinh Khinh lập tức mỉm cười nhéo mặt hắn, giọng điều mềm mại, trong giọng còn đè nén một chút run rẩy.

“Hiện tại, đừng nói cái khác, nói ngươi ghen tị, ngươi ghen tị ta tái giá.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đến biến dạng, đôi mỏ đỏ mọng gần như bị kéo ra sau tai, con ngươi đen láy không thấy tiêu cự, giống như một rối gỗ tùy ý bị đùa nghịch.

Lý Nhược Thủy là người trưởng thành còn bị dọa sợ, Tiểu Lộ Chi Dao một đứa nhỏ năm sáu tuổi sao có thể không sợ hãi.

Nàng có ý cố gắng kéo tay Bạch Khinh Khinh ra, nhưng vô ích, mỗi lần đều là xuyên qua, khiến nàng có chút vô lực.

Bạch Khinh Khinh không cầm được nước mắt, chảy đầy mặt, thoạt nhìn thương hại, nhưng lời nói lại giống như độc dược.

“Năm đó vì lưu lại ngươi, ta uống thuốc, khiến A Sở của chúng ta trở thành người mù, nhưng ngươi không có nửa phần thương hại bỏ đi, thật tàn nhẫn. Hiện tại ngươi ghen tị sao? Ngươi có phải ghen tị rồi không?”

Nghe xong lời này, Lý Nhược Thủy ngơ ngác nhìn Lộ Chi Dao, cảm thấy lòng vô cùng chua xót.

Cha mẹ hắn không có ai thực sự mong chờ sự ra đời của hắn, ngay cả đôi mắt của hắn cũng bị chính mẫu thân của mình đầu độc.

“Như vậy à.”

Khóe miệng của Tiểu Lộ Chi Dao hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng vì khóa miệng bị kéo nên nụ cười trở nên kỳ quái, giống như màn đêm đen tối, im lặng không tiếng động, mang đến cho ta một cảm giác mong manh vô thức.

Hắn mở miệng, giọng nói trong trẻo như trẻ thơ tự nhiên mang theo vài phần khờ dại: “Ta ghen tị, ta ghen tị vì ngươi gả cho người khác.”

Tiểu Lộ Chi Dao cố sức để nói ra những lời này, Bạch Khinh Khinh tựa hồ như bị cái công tắc nào đó ấn xuống, nước mắt ngừng chảy, bà ấy mỉm cười lau nước mắt trên mặt, trìu mến gật đầu, vô cùng thân thiết chạm vào chóp mũi hắn, bộ dạng như một cô nương hoài xuân.

“Ta đương nhiên biết ngươi ghen tị. Nhưng đừng khó chịu, chỉ là bởi vì ngươi cùng nam nhân này có vài phần tương tự mà thôi. Ta chỉ là quá yêu ngươi, nhớ ngươi đến muốn phát điên.”

Tiểu Lộ Chi Dao giống như nghe được câu nói đùa, khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng: “Mẫu thân, còn muốn xỏ lỗ tai không?”

“Xỏ a.”

Bạch Khinh Khinh lại cầm lấy bình thuốc, nước mắt trên mặt còn chưa khô, lại nhẹ nhàng ngâm nga ca dao, trong tiếng ca còn mang đặc giọng mũi.

Bà ấy lấy ra một ngân châm trong rượu thuốc, cong mắt tiến lên nhéo dái tai Lộ Chi Dao.

Một châm không chút do dự, những hạt máu đỏ tươi từ tai nhỏ xuống như những hạt đậu đỏ nhỏ, rơi lên như hoa mai trên bộ quần áo trắng.

“Nhìn xem, đây chính là chiếc khuyên tai mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, được làm từ xương lông của loài gà lông trắng, đẹp lắm phải không?”

Hai ta đều được xỏ lỗ, Bạch Khinh Khinh lấy ra hai chiếc khuyên tai nhỏ khua trước mặt hắn, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lời nói mang vài phần ý tứ tranh công.

Bà ấy lại quên mất đứa con của mình căn bản không nhìn thấy, chỉ vui vẻ nhét chiếc khuyên tai vào tai vẫn còn dính đầy đậu đỏ.

Những con ve sầu bên ngoài sân vẫn ríu rít tuyệt vọng, như thể mùa hè này sẽ không bao giờ trôi qua bình thường.

 

Lý Nhược Thủy không có nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lộ Chi Dao, hắn chỉ ngơ ngác nhìn vào một nơi hư vô không biết tên, ở trong mắt của hắn, vô luận nhìn về đâu, cũng chẳng có gì ngoài một mảnh trống không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.