Cái nắng giữa trưa tháng 3 xua tan cái se lạnh trong không khí khiến người ta rất thoải mái và cảm thấy lười biếng.
Thỉnh thoảng có hoa lê bay vào khoảng sân nhỏ giữa không trung như những mảnh tuyết rơi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Trên bàn trong sân, Lý Nhược Thủy đang ngủ say, Lộ Chi Dao lại gần nàng như thể đang lắng tai nghe.
“@#¥……”
Một tràng tiếng rầm rì dài, không nghe rõ nàng đang nói gì, nhưng mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi khiến hắn hơi choáng váng trong giây lát.
Giống như mùi hương khi ở gần nàng trước đây.
Hơi thở ấm áp lướt qua tai, tiếng nói mớ vang lên, hắn không nhịn được xoa đầu ngón tay.
Nghe nói nếu bạn nhéo mũi trong lúc người ta nửa mơ nửa tỉnh, người này sẽ thức dậy, hắn chỉ nghe nói nhưng chưa thử.
Ngón tay thon dài từ từ chạm vào, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay trắng như ngọc, đầu ngón tay từ trán nàng trượt xuống, ngừng ở chóp mũi, sau đó chụm các ngón tay lại.
Lộ Chi Dao âm thầm đếm thời gian.
Một, hai, ba……
Đếm tới mười hai, Lý Nhược Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên, thở hồng hộc như cá mắc cạn, trong nháy mắt nàng đã nhìn thấy Lộ Chi Dao đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh mình.
Nụ cười đó trùng hợp với ánh mắt trống rỗng của hắn khi còn nhỏ, khiến Lý Nhược Thủy hơi hoảng hốt.
Hóa ra đôi mắt của hắn có thể mở được……
Thật sự rất đáng tiếc khi không thể thấy được chuyện gì xảy ra tiếp theo, cũng như không rõ hắn bị mẫu thân vứt bỏ như thế nào.
“Hệ thống, tiếp tục được không?”
【Không được, lần này phần thưởng bổ sung đã kết thúc, ký chủ đợi vụ án kết thúc mới có thể nhận lại.】
Vụ án kết thúc?
Chắc không lâu đâu……
Không nghe thấy giọng nói của Lý Nhược Thủy đã lâu, nụ cười của Lộ Chi Dao nhạt đi rất nhiều, vì sao Lý Nhược Thủy không nói với hắn vài câu?
“Ta đã nhéo mũi ngươi.”
Hắn nhấn mạnh những lời không vừa ý này bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bầu không khí trìu mến lập tức tan biến, sự chua xót và phức tạp vốn có trong lòng Lý Nhược Thủy đột nhiên biến mất.
Lý Nhược Thủy nói như khúc gỗ: “Đừng kiếm chuyện với ta.”
Lộ Chi Dao gật đầu, khôi phục vẻ mặt ban đầu, tỏ ra thoải mái.
“Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục!”
Phía sau có người chửi ầm lên, Lý Nhược Thủy quay đầu lại nhìn, là vị nữ tử áo trắng kia.
Sau khi cục vải được lấy ra khỏi miệng nàng, nàng ta không trả lời câu hỏi của Tuần Án Ti mà lại mắng chửi Lộ Chi Dao, hoa lụa trắng trên đầu cũng rơi xuống.
Lục Phi Nguyệt quay sang nhìn Lộ Chi Dao, rồi trầm giọng hỏi nàng ta: “Ngươi biết Lộ công tử à?”
“Hắn biến thành tro thì ta cũng nhận ra, cái thứ rác rưởi! Ta ước gì có thể uống máu và ăn thịt hắn, ước gì hắn xuống địa ngục!”
Lục Phi Nguyệt cầm một quyển sách ghi lại vụ án, sau khi tạm dừng bút, nàng hỏi một câu không liên quan gì đến vụ án.
“Hắn đã làm gì ngươi?”
Nữ tử áo trắng nhìn nàng đầy căm hận, thân thể bị trói chật vật muốn lao tới, nhưng lại bị người của Tuần Án Ti kéo lê như chó điên.
“Hắn biết rõ trong lòng! Nói ra chẳng khác nào làm hắn tự hào hay sao?!”
Lộ Chi Dao nở nụ cười hơi nghi ngờ: “Sẽ làm ta tự hào? Để ta nghĩ xem.”
“Ngươi!” Nữ tử áo trắng nghẹn họng, sắp cắn gãy răng.
Lý Nhược Thủy đến gần nữ tử áo trắng, nhìn vẻ mặt tức giận của nàng ta, cực kỳ nghi ngờ.
“Ngươi không bị bệnh đó chứ?”
“Ngươi mới bị bệnh!” Đôi mắt của nữ tử áo trắng đỏ bừng, thậm chí hận lây qua Lý Nhược Thủy.
“Hắn là kẻ ác phải xuống địa ngục, vậy các ngươi là cái gì?”
Lý Nhược Thủy đứng dậy, làn váy màu vàng nhạt lướt qua, nàng xoay người chỉ vào các thiếu nữ đang nghỉ ngơi dưới tàng cây.
“Ngươi nhìn thấy bọn họ không? Các ngươi đã huỷ hoại cuộc sống của biết bao nhiêu người, tại sao không nói bản thân mình nên xuống địa ngục?”
Nữ tử áo trắng trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt ấm ức: “Chúng ta làm vì phu nhân! Vì gia đình! Phu nhân đã làm nhiều chuyện tốt trước đây, bọn họ nhận ơn nghĩa, báo đáp thì có gì sai!”
Vừa dứt lời, nàng ta nhận ra mình đã nói những lời không nên nói, lập tức ngậm miệng lại, chỉ tức giận trừng mắt với Lộ Chi Dao.
Lý Nhược Thủy cũng nhìn Lộ Chi Dao, rất nghi ngờ trong lòng, tại sao hết người này đến người khác muốn hắn chết?
Nói đi cũng phải nói lại, người này không được phụ mẫu thương yêu, ra giang hồ còn có kẻ thù khắp nơi, bản thân cũng là người điên không tỉnh táo, trưởng thành cũng không dễ dàng.
Lý Nhược Thủy đi trở lại, khi đám người Lục Phi Nguyệt đang thẩm vấn nàng kia rằng phu nhân của nàng ta là ai, nàng ta ghé vào tai Lộ Chi Dao hỏi nhỏ: “Ngươi và bọn họ có thù oán gì? Nói ra thì ta sẽ giúp ngươi phân tích. Yên tâm đi, ta sẽ không nói với người khác.”
Lại tới nữa, mùi hương thoang thoảng làm người ta tĩnh tâm.
Lộ Chi Dao cong môi, cúi xuống, hắn hơi nghiêng đầu để sát vào tai nàng, giọng nói bị đè thấp có chút khàn không cố ý.
“…… Ta không nhớ gì cả.”
Vốn tưởng rằng sẽ được ăn dưa, Lý Nhược Thủy: “Vậy ngươi tỏ ra thần bí làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước hay sao?”
Hương thơm trên chóp mũi rời đi, thân thể hơi cong của Lộ Chi Dao cũng thẳng dậy, hắn còn đang suy nghĩ về mùi hương đó.
Từ lúc chào đời, thính giác và khứu giác của hắn đã nhạy bén hơn người thường.
Kể từ lúc nhỏ có ký ức tới nay, hắn đã ngửi thấy mùi gỗ đàn hương đỏ nồng nặc từ cơ thể của mẫu thân hắn, ngột ngạt khiến người ta không thể tránh thoát.
Sau này gặp được sư phó, mùi máu luôn quanh quẩn trên chóp mũi hắn.
Trong kinh nghiệm tiếp xúc hạn chế với mọi người, hắn chưa bao giờ ngửi được mùi như vậy, không phải là nó quá thơm, nhưng cảm thấy dễ chịu.
Ít ra, hắn rất thoải mái.
Hai người bên này có nỗi lòng riêng, không ai có tâm tư đi thẩm vấn, Lục Phi Nguyệt và Giang Niên ở bên kia thì hơi đau đầu.
Sau khi nữ tử áo trắng khai ra phu nhân thì không nói lời nào nữa, bất kể hỏi như thế nào cũng không thể cạy miệng nàng ra được, đành phải bỏ cuộc.
“Sự tình đã thay đổi, không cần giao người cho huyện lệnh của Vân Thành.” Lục Phi Nguyệt đưa cuốn sổ ghi chép cho người của Tuần Án Ti.
“Mang nàng về phúc thẩm, lần này chúng ta đã cứu được người, nhưng không biết những thiếu nữ bị bắt cóc trước đây đã bị đưa đi đâu, bọn chúng có một quyển sổ ghi chép, cần tìm xem quyển sách này ở đâu.”
Giang Niên đứng bên cạnh nàng, giọng điệu đùa giỡn ban đầu cũng trở nên nghiêm túc.
“Chỉ cần các ngươi hỏi được quyển sách ở đâu, ta nhất định sẽ trộm cho ngươi.”
Lục Phi Nguyệt mím môi cười, lông mày giãn ra rất nhiều: “Hiện giờ ngươi vẫn đang ở trong thời kỳ quan sát, không thể tái phạm, nếu ngươi lại trộm đồ, ta sẽ áp tải ngươi vào nhà lao.”
Giang Niên xoay người ngồi xuống ghế, áo trắng tao nhã, nhưng có vẻ không kiềm chế được.
“Không phải là ngươi không biết, ta chỉ chơi cho vui rồi trả lại, các vụ án lớn thật sự đều do người khác ném lên đầu ta.”
Lục Phi Nguyệt cũng ngồi xuống, vừa mở bức thư mật mà Tuần Án Ti giao cho nàng, vừa trả lời.
“Ta biết thì có ích không? Người khác không tin ngươi, lần này ra ngoài là để ngươi bắt bọn chúng, để ngươi có thể minh oan.”
Giang Niên gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Các ngươi muốn ta làm không công thì cứ việc nói thẳng, cần gì dùng lý do như vậy.”
Lục Phi Nguyệt nhìn nội dung của bức thư mật, thở dài.
“Bức thư mật này đúng là……”
Lúc Giang Niên định nghiêng người qua coi, nàng lập tức thu lại, nét mặt hơi mất tự nhiên.
“Thư mật chính thức, người khác không đọc được.”
Giang Niên cười nhạo, quay đầu nhìn Lý Nhược Thủy bên kia, nheo mắt lại.
“Lộ công tử có nguồn gốc thế nào, lần này những người trong vụ án bắt cóc đều có thù oán với hắn.”
Lục Phi Nguyệt bỏ bức thư vào trong ngực, nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Lý Nhược Thủy đang sững người, Lộ Chi Dao ở bên cạnh mỉm cười, trông hai người hoàn toàn không hợp nhau.
“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.” Nàng cầm thanh đao mạ vàng đứng dậy, đi về phía hai người: “Tiếp theo sẽ đến Thương Châu, sau khi tạm biệt thì mỗi người một nơi.”
Hai người cùng nhau đi tới đó, chưa được vài bước, một hắc y nhân đột ngột xuất hiện ở phía sau nhà, cầm một ống trụ kim loại thổi.
“Cẩn thận ám khí ở phía sau!” Lục Phi Nguyệt sững sờ một giây, lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Giang Niên đạp đất bay lên, khinh công của hắn cực kỳ tốt, ngón tay bắt được cây kim bạc mỏng như lông bò trong chớp mắt, sau khi thấy rõ ánh sáng độc trên cây kim, hắn lập tức ném cây kim đi.
Các thiếu nữ dưới tàng cây kìm nén tiếng hét, tụm lại nhìn xung quanh, quan binh của Tuần Án Ti rút đao chĩa lên mái nhà.
Đột nhiên, một hắc y nhân lại xuất hiện bên cạnh hắc y nhân kia, hai người cùng nhau bắn kim độc, nhưng Giang Niên chỉ kịp ngăn một cây.
Ánh sáng lạnh xẹt qua, một cây khác bay về phía Lộ Chi Dao, chụp không kịp, nhưng bị chặn lại ở giữa.
Máu đen lập tức thấm vào tay áo màu vàng nhạt, do độc quá mạnh, Lý Nhược Thủy chưa kịp nói lời thoại của anh hùng cứu mỹ nhân đã ngã vào ngực Lộ Chi Dao.
Trong nguyên tác, cây kim độc đâm trúng Lộ Chi Dao, bây giờ bị nàng bắt được.
【Xin ký chủ đừng lo lắng, chất độc sẽ không gây tử vong trong thời gian ngắn】
Tử vong cái gì? Thời gian ngắn là bao lâu? Sau khi Lộ Chi Dao trúng độc, qua một thời gian thật lâu cũng không sao, nàng sẽ không ngỏm củ tỏi trong vòng hai ba ngày đó chứ?!
Chờ chút, chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này sẽ không giết chết mình phải không?
Trong lòng gào rống với hệ thống, nhưng không hề được đáp lại.
Thấy ít nhất đã có một người trúng ám khí, hai người trên mái nhà liếc nhìn nhau, gật đầu tán thành, lập tức lên đường về phủ, hướng về rừng hoa lê trắng như tuyết, vài quan binh của Tuần Án Ti đuổi theo.
Nữ tử áo trắng thấy thế, tức giận đến mức nổi gân xanh, rống lên với hai người vừa rời đi.
“Thật ngu ngốc! Đánh gã áo trắng kìa!! Mẹ kiếp!”
Lý Nhược Thủy:…… Hóa ra ai cũng có hai mặt.
Nữ tử áo trắng đảo mắt, nhìn Lý Nhược Thủy oán hận, cho dù người bị trúng độc là người lạ cũng không sao, chỉ cần súc sinh kia đau khổ là được!
“Hừ, thằng nhóc thúi, độc này sẽ không giết ngươi ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người yêu của ngươi cực kỳ thống khổ.”
Kinh ngạc ngồi dậy trong lúc hấp hối, Lý Nhược Thủy lập tức quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hạnh mở to.
“Thống khổ cái gì? Ngươi nói rõ ràng chút đi!”
Trong sách không có viết điều này!
Nữ tử áo trắng hài lòng khi thấy phản ứng của Lý Nhược Thủy, phun ra từng chữ tiếp theo.
“Cứ đến giữa tháng, nàng sẽ lạnh và run rẩy cả người như rớt xuống hầm băng, cơ thể sẽ đóng băng, tới gần lửa sẽ đau toàn thân như bị dao cắt. Trừ phi tìm được cỏ lửa, nếu không sẽ không giải được độc này.”
Nghe thấy độc tính quá mức thần kỳ, Lý Nhược Thủy sợ hãi, đồng thời không khỏi phàn nàn.
“Các ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao……”
“Chỉ cần có thể làm cho súc sinh này thống khổ, ngươi hay hắn trúng độc cũng không có gì khác nhau.”
Đôi mắt Lý Nhược Thủy dần dần mất đi ánh sáng, khép tay áo dựa vào ngực Lộ Chi Dao, giống như một lão thái thái đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời và nhìn thấu thế gian.
Nàng vô tội và đáng thương đến nhường nào, không những phải chinh phục kẻ điên, còn thay hắn chịu nhiều đau khổ như vậy.
Trong nguyên tác, người bị trúng độc là Lộ Chi Dao, nhưng triệu chứng không nghiêm trọng đến thế, nàng tưởng rằng mình sẽ không sao, nhưng đã xem nhẹ một chân lý.
Thể chất của con người không thể được khái quát hóa.
Cũng may nàng biết cỏ lửa ở Thương Châu, không đến mức đùa chết bản thân, hơn nữa Lộ Chi Dao có thể có chút cảm động……
“Đau khổ? Bởi vì nàng ta?”
Lộ Chi Dao hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn ở trên môi, không có chút bất an hay áy náy thống khổ, ngược lại vui vẻ giống như nghe một câu chuyện cười.
“Dường như ngươi hiểu lầm rồi, ta mới biết nàng chưa bao lâu.”
Lý Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn hắn, tựa như nghe thấy âm thanh tan vỡ của trái tim thiếu nữ.
Đừng nói là người yêu, khi một người xa lạ bị thương vì cứu người, ai được cứu cũng nên có chút cảm động đúng không?
Chẳng lẽ kẻ điên không phải là con người? Vậy đến ngày nào nàng mới có thể về nhà?
Thật sự tức giận, Lý Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, sau khi húc đầu vào hắn, nàng chịu đựng đau đớn, đứng dậy đi đến cạnh Lục Phi Nguyệt.
Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Lộ Chi Dao đang xoa cằm, cười to, khóe mắt muốn nứt ra.
“Quả nhiên, súc sinh có được nuôi dưỡng cũng là súc sinh, ngươi giống như sư phó của ngươi, bạc tình bạc nghĩa, không có nhân tính, ngươi nhất định sẽ phơi thây nơi hoang dã giống bà ta, không có ai nhặt xác!”
Lý Nhược Thủy dừng lại trong giây lát, rồi lập tức quay qua hỏi Lục Phi Nguyệt: “Còn mấy ngày nữa là đến giữa tháng?”
“…… Ba ngày.”
Xong rồi.
【Tác giả có lời muốn nói】
Lý Nhược Thủy, nguy hiểm!
Ai sẽ giúp nàng vượt qua khó khăn?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.