Lộ Chi Dao kiếm vũ nhẹ nhàng, nhưng chiêu thức lại vô cùng tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều không chút do dự đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Hắn khi bắt đầu còn giết chóc bình thường, cho đến khi dòng máu ấm chạm vào mặt làm ướt các góc áo choàng, hắn cuối cùng ức chế không được run lên. Trên môi nở nụ cười, trên lông mày hiện lên niềm vui, hàng mi khép kín khẽ run lên, đôi lông mày trông càng xinh đẹp động lòng người hơn. Thanh kiếm của hắn không còn nhẹ như trước mà mang theo một cơn điên cuồng thầm lặng, khiến người ta không thể đoán được chiêu tiếp theo của hắn sẽ là gì, nhưng lực công kích vẫn không hề giảm đi, trước còn có thể tiếp mấy chiêu của hắn, hiện tại chỉ có thể bị chém. Lý Nhược Thủy một chút cũng không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám đến gần hắn, kết cục sẽ chung số phận với mấy hắc y nhân đang nằm. Vòng vây dần dần mở rộng lấy Lộ Chi Dao làm trung tâm, nhóm hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên đánh với kẻ điên này. Những vết nứt trên thanh kiếm thấm đẫm vết máu đỏ, nhưng hắn vô tình vẩy ra ngoài, làm hoa mai vương vãi trên mặt đất. “Đánh đến cao hứng, chạy trốn làm gì?” Thưởng thức chuôi kiếm, âm cuối cao lên, tất cả những điều này biểu thị rõ tâm trạng sung sướng của Lộ Chi Dao lúc này. Hắn thấp giọng cười trong chốc lát, sau đó dẫm lên vết máu trên mặt đất rồi lao về phía mấy hắc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195140/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.