Lý Nhược Thủy nhìn khung cảnh ngọc thể hoành trần* trước mặt, rất chắc chắn đây chính là nơi trong nguyên tác đã miêu tả. *Cao Vĩ 高纬, hậu chủ Bắc Tề thời Nam Bắc triều, có một vị phi tử tên Phùng Tiểu Lân 冯小怜, cũng là chủ nhân công trong thành ngữ “Ngọc thể hoành trần” 玉体横陈 (chỉ thân thể của mỹ nhân). Nhưng trong sách khi hai người Lục Phi Nguyệt tìm đến nơi không có nhiều người như vậy, chỉ có hai ba cô nương trong lồng, cũng không có nhiều người bịt mặt xung quanh như vậy, điều này đã giúp họ bắt được người đứng đầu. Nhưng bây giờ có quá nhiều người bịt mặt trong sân, cũng không biết trong tòa nhà còn bao nhiêu, này làm sao để cứu người? Lục Phi Nguyệt bên kia cũng cau mày, dường như đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Giang Niên đã đi lên mái sau tiểu lâu để kiểm tra, không bao lâu quay trở lại bên cạnh Lục Phi Nguyệt, vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu. “Trong phòng có rất nhiều hắc y hộ vệ đang nghỉ ngơi, có lẽ cũng gần bằng số người trong sân, không thể tấn công trực diện được.” Lục Phi Nguyệt nghe xong, đứng thẳng người dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này rất hẻo lánh, cho dù có phát tín hiệu cầu cứu viện binh cũng không thể đến trong thời gian ngắn, không thể để cho họ bán những nữ tử này đi chỗ khác, một khi đã bán đi thì không biết khi nào mới có thể tìm về được. Nàng ấy chuyển sự chú ý sang một bên, vào người Lộ công tử bị mù kia. Hắn đang ngồi nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195141/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.