Ngón tay trên cổ tay lạnh lẽo, dường như còn lạnh hơn cả gió lạnh, lạnh đến mức Lý Nhược Thủy phải rùng mình, toàn thân nổi lên một ít da gà. Cũng là lúc nàng mới nghĩ tới, Lộ Chi Dao hình như luôn mặc rất ít. Trung y có tay áo hình mũi tên cùng áo choàng bên ngoài là thứ hắn mặc vào tháng ba, gió lạnh thổi qua vẫn có thể thấy nụ cười của hắn, thoạt nhìn có vẻ như là dịu dàng ấm áp, nhưng thực chất gần như là một nụ cười tự ngược. Nàng vẫn luôn nghĩ hắn không lạnh, nhưng tay hắn lại nói không phải vậy. Lại nghĩ tới sự điên cuồng không hề che dấu của hắn vừa rồi, Lý Nhược Thủy cảm thấy khó hiểu vì tất cả những điều này. Cởi bỏ chiếc mặt nạ với nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân xuống, lộ ra chính là dáng vẻ của một ác quỷ Tu La muốn nhìn thấy máu bất cứ lúc nào. Sự đánh giá sai lầm ban đầu của Lý Nhược Thủy về hắn hoàn toàn là do tiểu thuyết nguyên tác, nguyên tác cũng không dành thời gian để miêu tả bối cảnh thân thế của Lộ Chi Dao, kết quả là nàng chỉ có một khuôn mẫu về hắn, đó là dịu dàng si tình. Nguyên tác đã đánh lừa ta. Suy nghĩ của Lý Nhược Thủy trôi xa, lặng lẽ thở dài. “Mới vừa rồi là cái gì?” Lộ Chi Dao ngồi dậy mãi không nhận được phản ứng từ nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ dài bằng ngón tay, nhưng khoảng cách đã bị bóng tối cùng lạnh lẽo xóa mờ, cho đến khi nàng nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195146/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.