Hầm ngầm này rất sâu, có từng đợt gió lạnh thổi lên, thỉnh thoảng xen lẫn hơi ẩm, khiến trời tháng ba có vẻ đặc biệt lạnh. Lý Nhược Thủy vừa lạnh vừa sợ, một tay ôm chặt lấy cổ hắn, tay kia vô thức đưa tay kéo vạt áo bị rách của hắn, ý đồ hấp thụ hơi ấm của hắn. Ngay khi nàng lo lắng mình có thể bị ngã chết hay không, Lộ Chi Dao vòng tay qua eo nàng, đẩy trường kiếm trong tay sang một bên, để lại một vết dài hai người mới giảm tốc độ. Trái tim Lý Nhược Thủy giờ mới quay lại, trong lòng thầm thở dài, may mắn lâm thời bắt được Lộ Chi Dao, nếu là người khác, chẳng phải là bị ngã thành từng mảnh rồi sao? Nghe được nhịp tâm của Lý Nhược Thủy chậm lại, Lộ Chi Dao đột nhiên khẽ cười một tiếng, tay dùng chút lực, hắn ôm Lý Nhược Thủy nhảy lên phía trước, sau đó rơi xuống giẫm lên thanh trường kiếm cắm bên cạnh. Thanh kiếm dưới chân cắm không chắc chắn lắm, Lý Nhược Thủy cầm chặt vạt áo của Lộ Chi Dao, sợ hai người cử động quá nhiều, kiếm không giữ được. Những cơn gió lạnh tiếp tục thổi lên từ đáy hang kèm theo hơi nước dày đặc, phát ra tiếng vù vù, thổi vạt áo choàng của hai người họ, thổi đến mức vô cùng có tinh thần. “Ngươi đoán xem, chúng ta cứ như vậy nhảy xuống sẽ như thế nào?” Lý Nhược Thủy nhìn xuống, chẳng thấy gì ngoài bóng tối vô tận, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, căn bản không đoán được sâu bao nhiêu. “Chúng ta sẽ ngã chết.” Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195147/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.